Một lúc lâu Hứa Thần quay trở vào vẫn thấy cô đang nằm sấp, lưng run run như đang khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng:
- Còn khóc đến giờ? Đánh không đúng sao?
Hứa Diệp giật mình, xoay đầu nhìn hắn, khuôn mặt đầy nước mắt, nức nở:
- Không phải...
Hắn đưa tay xoa nhẹ mông cô:
- Rất đau?
Hứa Diệp nức nở gật đầu. Hứa Thần im lặng bôi thuốc lên, thuốc mát lạnh làm cái đau cũng theo đó mà giảm bớt. Hứa Diệp không nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn anh. Em sẽ không để lại ảnh hưởng đến việc học.
Sang ngày hôm sau Hứa Diệp nói buổi chiều học xong còn có trận đấu, Hứa Thần cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở cô trước 8h có mặt ở nhà.
Thư phòng 8h tối, Hứa Diệp đứng trước bàn kàm việc của Hứa Thần chờ đợi. Hắn tắm xong thì bước vào, nhìn cô vẫn đang trong bộ đồ nhảy, cũng không muốn kéo dài thời gian:
- Cởi váy, bước qua sofa, kê gối dưới bụng.
Hứa Diệp hôm qua vừa bị đòn nặng hôm nay lại phải nhảy, vết thương vẫn còn sưng cao. Hứa Thần cuối cùng vẫn là không nỡ dùng roi, bước qua ôm cô đặt lên đùi mình, bàn tay bắt đầu đánh xuống.
Hắn có thể đau lòng mà không dùng roi nhưng trong lúc đánh không hề nương tay, từng bàn tay hạ xuống đem mông cô lần nữa sưng lên. Hứa Diệp mông đã sẵn vết thương, qua ba bốn bàn tay liền không chịu được cắn môi, tay bấu chặt vào quần hắn. Hứa Thần dừng tay:
- Đau thì kêu ra, không được cắn môi.
Hứa Diệp vẫn như cũ cắn môi, nước mặt lẳng lặng rơi. Hắn thấy cô cứng đầu lại tức giận, tăng lực đánh liên tiếp:
- Em bướng bỉnh đúng không?
Cô bị hắn bất ngờ đánh mạnh dồn dập liền đau đớn khóc nấc lên, cũng không dám tiếp tục thách thức hắn. Qua không biết bao nhiêu bàn tay, Hứa Thần cuối cùng cũng dừng lại, tay di chuyển lên xoa lưng điều hoà nhịp thở cho cô.
Hứa Diệp thấy hắn không có ý định tiếp tục, muốn đứng dậy liền bị hắn giữ tay lại, mất thằng bằng ngã vào lòng hắn. Cô ngồi trên đùi hắn, mặt úp vào ngực hắn, không kiềm được run rẩy khóc. Hứa Thần đưa tay ra sau vuốt lưng cho cô, mà hắn càng ôn nhu thì cô càng khóc nhiều hơn, nấc lên trong lòng hắn. Một hồi lâu cô vẫn chưa nín, Hứa Thần bắt đầu sốt ruột, vỗ nhẹ lưng cô:
- Đừng khóc nữa, em khóc nhiều quá rồi
Hứa Diệp như không nghe thấy lời hắn nói, tiếng nức nở vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hứa Thần đau lòng ôm cô vào lòng:
- Ngoan, không khóc nữa. Chuyện này liền dừng lại, từ mai không cần tiếp tục chịu phạt.
Hứa Diệp nghe liền ngước lên:
- Thật sao?
Hứa Thần đưa tay lau nước mắt cho cô:
- Đã bao giờ gạt em chưa? Ngoan, đừng khóc nữa.
Buổi tối Hứa Diệp nằm trên giường để Hứa Thần bôi thuốc lên mông mình, nghịch ngợm nhìn hắn:
- Thần, có phải thật ra anh là cha em? Vì lỡ yêu em nhưng không muốn mang tiếng loạn luân nên đem em đến cô nhi viện rồi lại mang em từ đó trở về?
Hứa Thần trừng mắt nhìn cô:
- Em đã thấy anh giống cha em như vậy, anh càng phải quản giáo em thật tốt.
Hứa Diệp lè lưỡi nhìn hắn:
- Anh đã làm rất tốt trách nhiệm của một người cha rồi.
Hứa Thần đen mặt:
- Vừa dễ dãi với em em liền không biết lớn nhỏ.
- Phụ thân, tiểu nữ sai rồi.
Hắn đang bôi thuốc liền thuận tay ấn xuống:
- Lặp lại lần nữa.
Hứa Diệp giật mình, vội đưa tay ra sau bảo vệ cái mông, cười lấy lòng hắn:
- Em đùa thôi, đùa thôi mà.
Những ngày sau đó Hứa Diệp không dám bỏ bê việc học nữa, đến cuối tháng xếp hạng thật sự có tiến bộ, xếp thứ 5 trong lớp. Hứa Thần xem xong sổ liên lạc liền nói so với hạng 3 lúc trước vẫn tính là tụt 2 hạng. Cô biết hắn không thực sự tức giận liền nhào vào ôm hắn:
- Ngày mai em còn phải tham gia cổ vũ.
Hứa Thần dáng vẻ lơ đễnh, giọng nhàn nhạt:
- Cho nên?
- Anh không được đánh em!
Hắn nghiền ngẫm nhìn cô:
- Em đang xin anh hay ra lệnh cho anh?
Hứa Diệp thấy hắn dáng vẻ nghiêm túc thì nhỏ giọng:
- Em đang cầu xin anh
Hứa Thần đưa tay nâng cằm cô lên:
- Vậy em lấy gì để báo đáp anh?
Hứa Diệp bỗng đỏ mặt:
- Lấy thân báo đáp?
Hứa Thần thoáng ngẩn người, đưa tay nhéo má cô:
- Em nghĩ cái gì? Anh không có ý này.
Hứa Diệp lại đỏ mặt:
- Vậy em cũng không biết lấy gì báo đáp anh.
Hắn nhìn cô, ánh mắt bỗng chứa đầy thâm tình, trầm giọng:
- Ở bên anh suốt đời này.
Hứa Diệp thấy hắn đột nhiên như vậy có chút không quen, lại có chút cảm động, cuối cùng gật đầu, kiên định nói:
- Nhất định như vậy!
Hắn ôm cô vào lòng, nghĩ đến câu nói lúc nãy của cô, khẽ cười, vẫn là không nên quá gấp gáp, Hứa Diệp của hắn hiện tại mới hơn 17 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi dưỡng bảo bối
RomanceCô năm mười tuổi được hắn đem về từ cô nhi viện, từ đó được hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cũng không biết tại sao một người đàn ông mới hai mươi lại muốn nhận nuôi trẻ, lại chọn một đứa bé đã lớn như vậy.