Hứa Thần bỏ đi không lâu thì Hứa Diệp cũng mệt mỏi nằm trên giường thiếp đi. Tỉnh dậy đã là buổi tối, cô bước xuống nhà, không thấy Hứa Thần nên đành một mình ăn bữa tối.Ngày hôm sau hắn vẫn chưa trở về, chỉ phân phó tài xế đưa đón cô đi học. Hứa Diệp cả ngày đều không có tinh thần, chiều về nhà vẫn không gặp được hắn liền giam mình trong phòng, người giúp việc đem đồ ăn lên cũng không đụng tới. Qua nửa đêm Hứa Diệp đang nằm đọc sách thì cảm nhận được có người, giật mình nhìn lên đã thấy Hứa Thần ngồi bên cạnh mình, có lẽ vừa rồi quá chuyên tâm đến tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Cô còn chưa phản ứng kịp sách trong tay đã bị hắn đoạt lấy, thanh âm có chút nghiêm khắc:
- Đã nói bao nhiêu lần không được nằm đọc sách.
Hứa Diệp nhớ lại ngày hôm qua liền có chút không tự nhiên ngồi dậy, nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Hứa Thần cũng không làm khó cô, trực tiếp đi vào chủ đề:
- Hứa Diệp, qua ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng em cũng đã lớn, làm em cảm thấy cùng tôi ở một chỗ không thích hợp. Tôi đã cho người sắp xếp một chút, để em sang Mỹ du học
Cô cắn môi lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Em đã 15 tuổi, không thể trở về cô nhi viện, ra ngoài cũng không thể tự lo cho bản thân. Em học tốt như vậy, đi học thêm mấy năm có thể tự bản thân sinh tồn, đến lúc đó muốn trở về Trung Quốc hay không tôi đều không can dự.
Hứa Diệp hôm qua đến giờ đã hình dung lúc nhìn thấy hắn, sẽ chủ động xin lỗi hắn, mặc kệ hắn tức giận như thế nào, bị đánh một trận cũng không sao.
Nhưng giờ Hứa Thần ngồi trước mặt cô lại mười phần dịu dàng, nói ra sẽ để cô đi nước ngoài học tập, còn nói ở cùng một chỗ không thích hợp, nói có thể không trở về, so với hắn tức giận cô càng khó chịu hơn, mắt cũng đỏ lên, khó khăn nói:
- Chú, không cần....
Hắn đưa tay lên che miệng cô, ý tứ như đều đã quyết định rồi.
- Hứa Diệp, tôi hiểu
Cô nhìn hắn, Hứa Thần xoa đầu cô, khẽ cười nói:
- Được rồi, em ngủ sớm đi. Còn nữa, từ nay không cần gọi 'chú', em cũng lớn rồi, không thua tôi nhiều tuổi đến vậy, gọi 'chú' nghe rất già.
Sang ngày hôm sau, Hứa Diệp như thường lệ xuống nhà ăn sáng, Hứa Thần đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cô. Hắn nhìn cô nhẹ giọng:
- Hôm nay đưa em đến trường rút hồ sơ, từ mai em có thể không đi học, chuyến bay cuối tuần này.
Hứa Diệp há hốc mồm một vẻ mặt không tin được nhìn Hứa Thần, hắn thật sự đã quyết định, muốn ép cô rời xa. Hứa Diệp bỗng thấy buồn cười bản thân mình còn nghĩ nhiều, hắn vì một câu nói trong lúc tức giận của mình mà lấy làm cái cớ đẩy mình đi. Cô mỉm cười chế giễu, nhìn vào mắt hắn:
- Được, tất cả đều theo ý chú.
Hứa Thần trầm ngâm nhìn cô, cuối cùng nói:
- Ăn sáng đi.
Đưa Hứa Diệp đến trường học rồi hắn liền đến công ty, nhưng vẫn như cũ không thể tập trung vào công việc. Châu Triệt cả buổi nói chuyện nửa chữ cũng không vào đầu hắn, cuối cùng không chịu đựng được gầm lên:
![](https://img.wattpad.com/cover/195267381-288-k230698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi dưỡng bảo bối
Roman d'amourCô năm mười tuổi được hắn đem về từ cô nhi viện, từ đó được hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cũng không biết tại sao một người đàn ông mới hai mươi lại muốn nhận nuôi trẻ, lại chọn một đứa bé đã lớn như vậy.