Chương 43

5.3K 376 118
                                    

Tuyên Cơ ban đầu thấy vẻ mặt hắn nhẹ tênh như mây gió, còn tưởng rằng không sao, do dự đi theo Thịnh Linh Uyên vài bước, vẫn chưa nghĩ ra là cấp cứu mối quan hệ không ngừng xấu đi của hai người trước, hay là hỏi việc nghiêm túc trước, đã thấy hắn bất thình lình quỵ xuống không hề báo trước.

"Này, ngươi..."

"Đừng chạm vào," thái dương Thịnh Linh Uyên toàn là mồ hôi lạnh, hơi thở đều đang run rẩy, lại ngăn tay hắn, "có... khụ, có máu."

Tuyên Cơ nghẹn lại, lập tức nhớ tới chuyện chết tiệt trước đó lão quỷ này làm, ngón tay đã chạm tới bả vai hắn lại co về trong tay áo, quay đầu gọi: "Lão Vương, qua đây giúp một tay!"

Nhưng chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên đã hoàn toàn mất đi tri giác, đập lên tay hắn.

Tuyên Cơ ngẩn người, nghĩ thầm: "Nóng quá."

"Cần tôi làm gì? Có cần đưa đến bệnh viện không? Cơ mà bệnh viện hình như không đúng chuyên môn, chữa được kiếm linh không?" Đội trưởng Vương tiến lại, cào cào tóc, không biết não hắn lại chập chỗ nào, "Kiểu... tình huống như hắn, có phải không thể làm cộng hưởng từ hạt nhân?"

"Còn không thể bỏ vào lò vi sóng(1) nữa kìa." Tuyên Cơ bực bội trả lời, "Đi mở cửa xe giúp tôi."

Hắn cẩn thận để ý trên người Thịnh Linh Uyên có vết máu lộ ra hay không, đoạn cúi xuống bế người lên, đặt vào trong xe van.

Vương Trạch không hiểu mô tê gì, lẩm bẩm một câu: "Lúc gọi tôi chẳng phải bảo tôi 'giúp một tay' à?"

Xe van không biết là chở hải sản cho quán ăn nào, bên trong có mùi không dễ chịu lắm, may mà cho dù ghế ngồi là bằng da nhân tạo, cũng đã đủ mềm mại đối với người ngày xưa rồi. Thịnh Linh Uyên khi bị di chuyển vô thức hé mắt một chút, cơ thể căng lên theo bản năng. Song từ trong tầm nhìn khó khăn lắm mớ hé ra một khe hở, hắn vừa lúc trông thấy nắng sớm Đông Xuyên, nhất thời hơi mơ hồ, bỗng nhiên quên mình đang ở lúc nào nơi nào, kế đó lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Ghế ô tô ngả ra dịu dàng bao lấy hắn, tinh thần hắn bị gió thổi đi theo mớ tro tàn, trở về tộc vu nhân xa tít không thể tới.

Hắn nhớ lần ấy, trên người mình cũng bị thương, không phải kiểu ngực đau như thiêu như đốt lúc này, lần ấy hắn cảm thấy rất lạnh, máu toàn thân sắp chảy cạn, cựu tộc trưởng bọc hắn trong áo choàng, cẩn thận cõng lên núi. Căn nhà gỗ nhỏ của đại thánh ấm áp, khô ráo, tràn ngập mùi cam thảo... quá ấm áp, thoáng cái kéo đứt sợi dây căng lên trong lòng hắn.

Không biết qua bao lâu, hắn bị tiếng trẻ con lanh lảnh đánh thức, có một đứa trẻ giả vờ không thèm để ý, đi qua đi lại dưới cửa sổ, ngâm nga đồng dao hắn nghe không hiểu, muốn gây chú ý.

Đó cũng là một buổi sáng sớm, hắn mở mắt, trông thấy ánh mặt trời rực rỡ từ đỉnh núi kéo ra một sợi tơ vàng, tiếp đó không thể thu lại, xa xỉ chiếu đầy nửa triền núi. Chỗ cửa sổ sau căn nhà gỗ nhỏ có một gốc lê to, tươi tốt bất kể mùa, một nửa nở hoa, một nửa trĩu quả. Sau đó, gian ngoài bắt đầu có người ra vào, cửa gỗ kêu "két két", mỗi lần mở cửa, mùi quả hấp dẫn thừa cơ chui hết vào trong nhà, giống như đứa trẻ nghêu ngao hát kia, chỉ sợ người khác không biết chúng đáng yêu.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ