Tài khoản của Quý Thanh Thần vốn là nơi dân lừa đảo các phương và người mê huyền học tụ tập, bởi vậy đăng bài không bao lâu, họ đã nhận được đủ các loại tin nhắn riêng trả lời.
Tuyên Cơ nhanh chóng lướt qua đủ kiểu bình luận nghi ngờ, đưa ra phương pháp giải quyết cùi bắp, nói nhăng nói cuội chào hàng bản thân, cũng không biết đang tìm gì. Thịnh Linh Uyên thì xem chữ trên màn hình rất vất vả.
Có chữ không biết, có chữ mặc dù có thể đoán ý xấp xỉ, nhưng không biết là hắn đoán không đúng hay thế nào, cứ cảm thấy nối lại không giống tiếng người lắm.
Màn hình cũng sáng lóa chói mắt.
Nơi này cái gì cũng sáng quá, cửa sổ hoàn toàn trong suốt, không có chút gì che chắn với bên ngoài. Sau khi mặt trời lặn, mọi nhà thắp đèn phung phí dầu, những người này cũng không ngủ, trong nhà chiếu sáng như ban ngày, đôi khi mơ màng có thể quên mất giờ là lúc nào.
Đám "hộp vuông" lớn bé này càng quá đáng hơn, cái thì gọi là "di động", cái thì gọi là "máy tính", hắn còn nghe thấy có người gọi là "láp tóp" gì đó... tóm lại rất nhiều cách gọi, Thịnh Linh Uyên không hiểu chúng có phải là cùng một ý hay không, dù sao nhìn đều na ná nhau cả. Mọi người suốt ngày dán mắt vào mấy thứ này, xem không ngừng nghỉ, ăn cơm cũng xem, đi đường cũng xem, mãi đến khuya đi ngủ nằm mơ màng, để cái hộp vuông nhỏ kia – nên gọi là "di động" – trượt từ trong tay xuống đập vào mặt mới thôi, như thể mỗi ngày không đập một phát là ngủ không ngon vậy.
Ban đầu, lão quỷ ngàn năm cảm thấy mới lạ, chờ mới lạ đủ rồi, hắn bắt đầu cảm thấy hơi "om sòm".
"Di động của ta chỉ thỉnh thoảng rơi vào mặt một lần, không phải nghi thức trước khi ngủ." Tuyên Cơ gượng gạo giải thích một câu, chỉnh màn hình hơi tối đi, nhưng tốc độ xem vẫn rất nhanh.
Thịnh Linh Uyên thật sự không theo kịp tốc độ của hắn, không nhịn được hỏi: "Ngươi có thể cưỡi ngựa xem bia?"
Tuyên Cơ ngậm điếu thuốc điện tử, lúng búng nói: "Không thể, ta là học tra."
"Cái gì tra?"
"Ý là học hành chẳng ra gì ấy mà." Tuyên Cơ nói, nhớ tới thời ma đầu ngay cả giấy cũng chưa có, ghi chép cái khỉ gì cũng là cả một công trình lớn, để ông cụ này trực tiếp nhảy cóc đến hoàn cảnh không giấy cũng hơi miễn cưỡng, bèn giảm tốc độ trượt màn hình, giải thích, "Chúng ta thời nay viết và nói không khác nhiều, mấy lời xàm xí này không có lượng thông tin gì, nhìn lướt một cái là hiểu được ý đại khái, xem nhiều khắc quen thôi."
Là một thanh niên nghiện net, Tuyên Cơ thường treo các loại từ ngữ mạng bên mép, thế nên hắn xem lời nhắn trên mạng sẽ cảm thấy không có gì khác biệt với lời cửa miệng hàng ngày. Nhưng trong mắt người xưa chân chính, khác biệt thật ra vẫn rất lớn, đặc biệt là trong đó xen lẫn rất nhiều từ viết tắt, con số cùng với chữ cái, v.v... – "quỷ họa phù" mà người ngày xưa chưa thấy bao giờ.
Thịnh Linh Uyên: "Nửa chữ kia có ý nghĩa gì?"
Tuyên Cơ đảo mắt qua một cái, thấy một bộ thảo đầu(1): "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Misterio / SuspensoTrên đỉnh dung nham, có tro tàn chưa cháy hết. Cổ xuyên kim, niên hạ. Cp: Thịnh Linh Uyên x Tuyên Cơ Cre: Lưu Niên Tự Thủy.