Chương 76

4.9K 314 104
                                    

"Từ từ, ôi... ông khoan nhảy lung tung," Tuyên Cơ giơ tay túm Tiêu Chinh, "tôi nghe không hiểu, tiếp ứng cái gì? Chuyện gì đang diễn ra, đám Ngọc bà bà định kiếm pháo cao xạ bắn máy bay từ trên trời rơi xuống hay là muốn tụ tập một đám côn đồ đến đập phá Tổng cục?"

"Bọn họ chắc chắn không ra tay ở Vĩnh Yên," Tiêu Chinh thoáng nhìn đồng hồ, "Đội trưởng Yên sáng sớm xuất phát, bây giờ hẳn vừa đến gần Bình Châu."

"Bình Châu" là một địa danh, vị trí ước chừng ở giữa Du Dương và Vĩnh Yên, hơi gần Du Dương hơn một chút.

Tuyên Cơ: "Sáng sớm xuất phát, bây giờ còn chưa đi được nửa đường? Họ đi bằng phương tiện giao thông gì, 'hãng hàng không siêu chậm' hay là khinh khí cầu?"

"Họ đi đường bộ, lái xe trở về." Tiêu Chinh nói, "Tình hình vết thương của Đội trưởng Yên không thích hợp ngồi máy bay bình thường lắm, máy bay vận chuyển trọng chứng thì anh ấy không chịu đi, nói mình không còn là người trong Cục, cũng không vội vã cần cấp cứu, không cần thiết lãng phí tài nguyên công cộng."

"Tàu hỏa thì sao?"

"Tàu hỏa chắc chắn càng không thể lái riêng cho một mình anh ấy, trên xe khách lắm người nhiều mắt, tình hình bây giờ của anh ấy nhạy cảm, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì, liên lụy các hành khách khác trên xe thì làm thế nào?"

Trên mặt Tuyên Cơ thoáng qua vẻ nghi hoặc: "Có những ai biết hành trình cụ thể của Đội trưởng Yên?"

"Tôi," Tiêu Chinh nói, "đội chạy việc bên ngoài bảo vệ bên cạnh Đội trưởng Yên... à, đúng rồi, còn có Lão Đỗ – người phụ trách Chi cục Du Dương. Để đảm bảo an toàn, hành trình của Đội trưởng Yên được bảo mật chặt chẽ, mệnh lệnh là do tôi trực tiếp hạ, không có người truyền đạt khác. Ngay cả Vương Trạch của Phong Thần I cũng chỉ biết anh ấy trở về, không nắm rõ hành trình cụ thể. Ông cảm thấy trong chúng tôi, ai giống người hiềm nghi để lộ bí mật nhất?"

Đội chạy việc bên ngoài bảo vệ, bao gồm Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu mà Vương Trạch để lại, đều là được phái đến bên cạnh Yên Thu Sơn để bảo vệ hắn ngay từ đầu. Yên Thu Sơn bị thương nặng nằm viện ở Du Dương, nếu trong những người này có ai có vấn đề, thế sao họ không làm gì từ sớm đi? Chi cục Du Dương trông thảm như "viện dưỡng lão" kia tổng cộng không được mấy người chạy việc bên ngoài có thể dùng, họ ra tay ở bệnh viện địa phương không phải càng tiện hơn à? Chẳng những càng dễ thành công, hơn nữa hoàn toàn có thể đẩy hiềm nghi lên Chi cục Du Dương.

Họ thật sự không cần thiết chờ Yên Thu Sơn lên đường mới tiết lộ bí mật cho Ngọc bà bà, trừ phi nội gian này mắc chứng lề mề.

Dựa theo logic này, vấn đề của Chi cục trưởng Đỗ lại lớn hơn một chút – chuyện không xảy ra ở Du Dương thì chị ta không cần gánh trách nhiệm. Nhưng lại có chỗ không giải thích được, nếu Chi cục trưởng Đỗ thật sự muốn giết Yên Thu Sơn, thật ra chị ta căn bản chẳng cần ra tay, ngày đó cứu viện trên biển đến hơi chậm, hoặc là đội cấp cứu không dốc sức... Yên Thu Sơn đã tự mình ngoan ngoãn chết rồi, không cần phải "gia công lần hai".

Tốn bao công sức, vất vả lắm mới cứu được, xong việc lại vòng vèo bắn tin cho đám Ngọc bà bà, bí mật lập mưu mượn đao giết người, ăn no rửng mỡ hay gì?

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ