Chương 107

4.2K 325 367
                                    

Thân thể Thịnh Linh Uyên là một kỳ tích nhân tạo – hắn là thiên ma có được một phần tư máu chu tước, mà máu chu tước vốn là khắc tinh lớn nhất của ma vật.

Hắn tựa như một Nam Minh cốc có thể nói cười, thần điểu đậu trong biển lửa.

Hắn là người tuyết cháy rực, tảng băng sôi trào.

Luyện ra một thiên ma như vậy, có thể nói là cực hạn trí tuệ của cổ nhân rồi. Kết quả chính hắn phung phí của trời, không biết quý trọng một chút nào, thẳng tay xé toạc "áo trời" kín mối, thế nên bây giờ mặc dù là thân thể nguyên đai nguyên kiện, lại luôn có phản ứng tương tự "thải ghép".

Mà nguyên lý của cấm thuật Thề Non Hẹn Biển Tuyên Cơ dùng trên người hắn là thông qua mối liên hệ nào đó, phục chế vết thương trên người Thịnh Linh Uyên sang bên mình. Sao chép dán phải có môi giới, "môi giới" liên kết giữa hai người họ chính là huyết thống đều thuộc về tộc chu tước của hai người.

Cấm thuật tương tự có thể dùng giữa hai con người, nhưng một mèo một chó thì mất đi hiệu lực, nếu là hai giống loài vốn đã khắc nhau thì không chỉ mất đi hiệu lực, mà còn có thể mất mạng.

Khi Thịnh Linh Uyên có máu chu tước, hắn và Tuyên Cơ có thể tạm xem như thuộc tình huống thứ nhất. Bỏ đi máu chu tước, "thiên địch" như hai người họ sẽ nhảy qua loại thứ hai, đến thẳng loại thứ ba.

Hàng ngàn hàng vạn "sợi chỉ" trong cấm thuật Thề Non Hẹn Biển đều được rút ra từ trong tim Tuyên Cơ, hắn có thể cảm nhận được những sợi chỉ quấn trong bách hài Thịnh Linh Uyên đang bị nhổ tận gốc, kể cả "nền móng" bên dưới... không phải hù dọa hắn.

Thịnh Linh Uyên chưa bao giờ phô trương thanh thế hù dọa ai.

Tuyên Cơ sợ tái mặt, giọng nói lạc điệu: "Dừng tay!"

Hắn đưa tay chộp, sợi tơ ẩn hình trong mười ngón hiện ra, siết các ngón tay ứ máu. Hắn hoài công muốn dùng thứ này trói Thịnh Linh Uyên, nhưng "chỉ" vốn được khâu trên huyết mạch chu tước, khi huyết mạch kia dần dần bị chủ nhân bài xích, Tuyên Cơ dẫu nắm chặt đến đâu cũng chỉ là nắm một khúc gỗ nổi giữa dòng nước chảy xiết, chẳng làm nên chuyện gì.

Không biết hắn đau đến mức nào, chỉ thấy đầu gối Thịnh Linh Uyên mềm nhũn, vịn tường quỳ một gối xuống đất. Nhưng nét mặt hắn không hề toát vẻ đau đớn – khi hắn nhảy xuống Xích Uyên, khi xé âm trầm tế chịu lôi hình, biểu cảm trên khuôn mặt hắn cũng không vương nét đau đớn nào.

Kẻ điên này còn trả lại nguyên vẹn câu nói ban nãy của Tuyên Cơ: "Ngươi... ngươi có giỏi, thì... thì khâu lại... lên thân thiên ma của ta lần nữa."

"Thịnh Linh Uyên, ngươi là cái hạng đốn mạt gì vậy?!" Tuyên Cơ nắm lấy ngực hắn, "Ngươi..."

Khí Thịnh Linh Uyên hít vào chỉ có thể đến cổ, không đi xuống tiếp được. Không có hơi thở đỡ sẽ rất khó phát ra tiếng, vì thế giọng hắn nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng chữ nào tròn chữ nấy.

Hắn nói: "Ngươi mới ngày đầu biết ta?"

Cái gì mà "ngươi không đến tháo, ta sẽ không đi đâu hết", trước kia Tuyên Cơ cảm thấy người khác đều ngu ngốc, bị miệng lưỡi ngon ngọt Thịnh Linh Uyên làm cho mụ mị đầu óc, nay mới phát hiện mình thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm, cũng chẳng tỉnh táo đến đâu.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ