01.

620 48 3
                                    



"Anh ơi..."

"Ơi em?"

"Mogu ơi!"

"Ơi, anh nghe."

"Em thích anh, thích anh nhất luôn!"

Goo Jeongmo ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở, vừa vặn bắt gặp nụ cười em, ánh trăng đêm nay sáng quá, dường như những đốm bụi tiên trên gò má em cũng lấp lánh theo...

Kang Minhee cười khúc khích khi Jeongmo nhào tới ôm lấy em, trên người anh có hương nước xả vải cả hai thường dùng mà em vẫn cứ hay càu nhàu rằng vì sao dùng chung một loại, nhưng quần áo anh luôn thơm hơn? Rồi thì hay là anh ôm em nhiều một chút, em cũng muốn được thơm như anh...

"Anh thích Mini hơn..." Jeongmo nhẹ giọng, vòng tay lại siết chặt em thêm chút, em bé của anh gầy quá, nuôi mãi cũng chẳng béo lên được cân nào.

"Hôm nay Ham Onchin lại trêu em." Minhee hơi rụt cổ khi cảm nhận được đôi môi anh đậu trên vành tai em nhồn nhột, Goo Jeongmo là đồ cơ hội, chắc hẳn là tai em lại đỏ ửng lên nữa rồi...

"Thế anh đánh nó nhé? Ai bảo lại dám động vào Mini cơ." Nụ hôn nhẹ nhàng rời vành tai nóng hổi, rồi lại rơi xuống vầng trán cao lanh lẹ, gò má xinh đẹp lấm tấm những nốt tàn nhang, và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi nhỏ hãy còn vương lại vị sữa dâu em vừa uống ban nãy...

Mỗi lần được anh hôn như thế, gương mặt em lại đỏ bừng cả lên. Mà Jeongmo thì lại yêu chết cái dáng vẻ xấu hổ ấy của em.

"Bé ngốc, sau này hôn nhớ phải thở biết chưa..."

Kang Minhee ngượng ngùng trừng anh, rồi lại nhận được một cái thơm nhẹ nhàng rơi xuống nơi chóp mũi.

Mini của anh đáng yêu quá, làm anh chỉ muốn ôm em cưng em mãi như thế này - Jeongmo khẽ thì thầm khi vòng tay lại siết chặt em thêm chút, nếu có thể cứ mãi như bây giờ thì tốt quá, phải không em?

...

"Mini, tối mai đi biển hong?"

"Tối á?"

"Ừa, sáng tới là vừa ngắm bình minh luôn." Song Hyungjun nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa luyên thuyên không ngừng.

"Này nhé, tối tụi mình đi, sáng là tới, ngắm bình minh xong thì đi ăn sáng, ăn sáng xong thì đi chơi, tới chiều lại ra biển ngắm hoàng hôn, bồ thấy kế hoạch của tui thú vị hong?"

Kang Minhee bất đắc dĩ nhìn đứa bạn cùng tuổi đang bày ra vẻ mặt tự hào hết sức, như kiểu bồ thấy tui giỏi hong? Giỏi lắm phải hong? Khen tui đi khen tui đi, vậy đó.

Nhưng mà... cũng thú vị thiệt!

Kang Minhee gật gù, bật ngón cái khiến Hyungjun vui vẻ cười híp cả mắt, mái tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt của nó cùng với gương mặt kia nhìn kiểu gì cũng giống một con poodle cỡ bự.

"Vậy bồ nhớ rủ anh Jeongmo theo với nha~"

Ồ... Kang Minhee nheo mắt, hình như em vừa đánh hơi được mùi gì đó quen quen...

gjm-kmh: thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ