05.

409 49 8
                                    



1, 2, 3, 4 con cún nhỏ
Anh thương em rồi, em đã đổ anh chưa?

"Ham Onchin, tất cả là tại anh!!"

"Anh xin lỗi mà Hiongjunie... anh thiệt tình không cố ý đâu mà..."

"Em không biết đâu, em muốn ngắm bình minh, anh trả bình minh lại đây cho emmm"

"Hiongjunieeeee"

Kang Minhee ngồi bên cạnh Goo Jeongmo, vừa hí hửng nhìn Ham Onchin đang ra sức năn nỉ em bé poodle đang mếu máo giận dỗi, vừa đều đặn mở miệng cho anh người thương đút cho từng muỗng ngũ cốc.

Chuyện là, tờ mờ sáng nay khi cả bọn đến bãi biển thì mặt trời vẫn còn đang ngủ say.

Kang Minhee buồn chán nên rủ anh Jeongmo và anh Hyunbin ra ngoài chơi trước, bé họ Song vẫn còn đang mơ mộng trong xứ sở thần tiên của bé nên Ham Onchin quyết định sẽ ở lại, và đã vỗ ngực hứa chắc rằng trước khi mặt trời mọc, em sẽ gọi Hiongjunie dậy xem, mọi người yên tâm.

Và rồi... cục mỡ họ Ham tên Onchin ngủ quên mất...

Khi Hyungjun mơ màng tỉnh giấc thì đập vào mắt em là ông anh thân thiết đang ngáy o o bên cạnh, miệng vẫn còn không ngừng chóp chép mà Hyungjun cược chắc ba cây kẹo mút, là ổng lại đang mơ thấy một bữa tiệc thịnh soạn đây chứ không sai đi đâu được, và trời thì đã tỏ tự đời nào mất rồi...

"Thôi nào Hyungjunie, anh sẽ bắt Onchin mua lại cho em một thùng bim bim vị phô mai luôn, đừng dỗi nữa, nhé?"

Suy cho cùng, Moon Hyunbin cũng chỉ là một ông anh thương em hết mực mà thôi, nhìn thằng nhóc Wonjin khổ sở như sắp khóc tới nơi rồi ấy.

"Đúng rồi đó, nếu bồ hết dỗi thì tui sẽ tặng cho bồ hai lốc sữa chuối luôn, hàng nhập đàng hoàng nhé!"

"Cũng đâu phải bồ mua mà khoe..."

Song Hyungjun vẫn mếu máo bĩu môi nhưng vẻ mặt thì có vẻ đã nguôi nguôi rồi, vốn dĩ nó cũng chẳng phải đứa giận dai gì hết, và tự dưng nhìn anh Wonjin tội nghiệp nắm góc áo nó năn nỉ, nó lại không sao giận tiếp được nữa...

Kang Minhee cong mắt cười, vươn tay xoa loạn mái tóc xù xù đáng yêu hết nấc của đứa bạn thân.

"Tiền của anh Jeongmo cũng là tiền của tui, phải hong anh?"

"Ừm, tiền của anh là của Mini, anh cũng là của Mini luôn!"

Đậu... mỗi ngày đều bị vả đường vào mặt thế này chúng tôi mệt mỏi lắm anh Goo hiểu hong? Hiểu hong anh?

"Lúc nào cũng vậy có ngày tui tiểu đường tui chớt!"

Song Hyungjun bất lực nghiêng đầu tránh đi cái móng mèo của thằng họ Kang đang có xu hướng vò ngày càng mạnh bạo hơn trên tóc nó.

"Hỏng sao đâu Hiongjunie, bim bim phô mai có vị mặn á, mỗi ngày anh đều mua cho bé luôn... ha?"

Eo ơi... gớm chết Kang Mini rồi.

Nhưng mà thôi, nể tình đồng chí bao nhiêu lâu nay, em sẽ kiếm chế cơn cà khịa để Ham Onchin bình yên dỗ dành bé út cưng nhất nhất của nó.

Chắc phải tự phong huy chương tốt bụng cho mình mất - Minhee nheo mắt gật gù - Ham béo nợ em một lần này đấy nhé!

"Mini ơi..."

Ơ này Goo Jeongmo, đừng có mà thì thầm vào tai em bằng chất giọng đó... tim em bệnh rồi anh có đền cho em không?

"Dạ?"

"Em nghĩ sao về một cái thơm dưới ánh hoàng hôn?"

"Ơ..."

Goo Jeongmo phì cười nhìn em ngơ ngác mở to đôi mắt biếc xinh đẹp, những hạt bụi tiên lấp lánh trên gò má em đỏ lựng, và rồi em nhoẻn miệng cười, để lộ hai đồng điếu xinh xắn bên khoé môi mèo mềm nhũn tim anh...

"Vậy, anh Jeongmo nghĩ sao nếu em nói, em muốn một nụ hôn, đúng nghĩa?"

...

Kang Minhee phụt cười trước vẻ mặt cứng đờ của anh người thương, nhưng trước khi em kịp buông thêm một lời trêu chọc nào khác thì Jeongmo đã mạnh mẽ kéo em vào lòng.

Một nụ hôn, đúng nghĩa, như em muốn, bé cưng của anh.

Thậm chí hoàng hôn còn chưa kịp buông...

end.♥️

gjm-kmh: thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ