04.

310 40 0
                                    



Mười một giờ đêm, hội ồn ào nhà Tàu Sao mới miễn cưỡng ổn định được trên con xe đắt tiền của chàng thiếu gia họ Goo, nếu như bỏ qua những trận cãi vả vặt vãnh cứ vài chục phút là lại nổ ra một lần của hai đứa thèm đòn mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy.

Ba cái bóng đèn - theo lời Goo Jeongmo - chia nhau yên vị ở hai hàng ghế sau. Kang Minhee ngồi ghế phụ bên cạnh anh người thương của em, người mà hôm nay - một lần nữa - lại trở thành tài xế bất đắc dĩ cho đám giặc trời còn lại.

Minhee xót anh của em lắm chứ, trong khi đám đáng ghét kia mặc sức ăn uống quậy phá ngủ nghê thì Jeongmo lại phải căng mắt ra lái xe, cũng chỉ vì lúc anh tính đi nhờ bác tài xế cuối tuần chở cả đám đi biển thì em lại nghịch ngợm, và lỡ làm một số điều... ừm... khiến anh quên bẵng đi mất.

"Anh ơi, anh có mệt lắm không?"

"Anh không sao, lát nữa lại đổi cho Hyunbin ngay ấy mà."

Jeongmo cười hiền khi thấy em người thương bĩu môi lo lắng, anh biết em đang thấy có lỗi, nhưng anh thì chả hề hấn gì đâu, đều là lỗi tại anh cả mà, tại anh thương em quá, bao nhiêu việc đều chỉ muốn vứt ra sau đầu...

"Nếu em thấy thương anh thì thơm anh một cái đi."

Ồ, hay lắm Goo Jeongmo!

Ba cái bóng đèn vừa đánh hơi được mùi mờ ám liền đồng loạt nhắm mắt bịt tai, không nghe không thấy không biết gì hết, đều là người thông minh cả mà, ngu một lần rồi thôi chứ.

Minhee đỏ bừng cả mặt nhìn anh, nhưng rồi, em cũng ngượng nghịu tiến tới đặt lên khoé môi anh một cái thơm thật nhẹ.

Chẳng biết em bé vừa nãy hùng hổ hôn anh đã trốn đi đâu mất rồi nhỉ?

Kang Minhee là thế đó, em đôi lúc vẫn hay trêu anh bằng những cái hôn bất chợt hay những lần cố ý nhảy bổ vào người anh đòi được ôm. Nhưng chỉ cần Jeongmo nhìn em bằng ánh mắt thật hiền hay ghẹo ngược lại em bằng những câu nói sến súa không tưởng, em lại xấu hổ nóng bừng cả mặt, và đã hơn vài lần Jeongmo tưởng như nếu không có lớp quần áo che khuất, có lẽ cả người em cũng đều đã hồng rực cả lên mất rồi ấy.

...

"Jeongmo mệt chưa? Để tôi thay cho, ông ôm Minhee ra ghế sau ngồi đi!"

"Ừ, nhờ ông nhé!"

Chầm chậm dừng xe ở một chỗ vắng ven đường, Jeongmo có chút mệt mỏi xoa xoa cần cổ đau nhức, rồi lại dịu dàng hết mực ôm lấy Minhee của anh.

Nhà Jeongmo có nuôi một em bé ngốc, mới mấy chục phút trước cứ nằng nặc không chịu ngủ vì em ngủ rồi anh buồn thì biết làm sao, vậy mà vài chục phút sau chính em lại ngủ quên mất tự lúc nào, chỉ là bàn tay nắm lấy góc áo anh vẫn chưa một lần buông xuống...

Moon Hyunbin thề có chúa, ánh nhìn của thằng họ Goo lúc ấy ngọt đến mức có thể chắt ra được cả lít mật luôn không chừng...

"Mini, ôm anh này, anh bế em ra phía sau nhé."

Kang Minhee mơ mơ màng màng ậm ừ, em nghe lời vòng tay qua cổ Jeongmo, như thói quen dụi dụi đầu vào hõm vai anh mặc cho việc đó có thể sẽ khiến tóc em trở nên rối tung, cơ mà ừ thì cũng có sao đâu nhỉ, đằng nào anh Jeongmo chẳng vuốt chúng ngay ngắn lại cho em...

Jeongmo bế bổng em người thương lên một cách thật nhẹ nhàng, và lòng anh lại bắt đầu cảm thấy xon xót, rõ ràng anh nuôi em chăm em thương em từng li từng tí, vậy mà Kang Mini lại luôn cứng đầu nhất quyết không thèm tăng thêm cân nào cho anh vui lòng cơ.

"Nhanh nhanh đi cái thằng này!"

"Biết rồi, ông là chúa cằn nhằn luôn đó Hyunbin!"

"Còn ông thì suốt ngày làm mấy hành động dở hơi đâm mù mắt người ta ấy!"

"Ồ, thế cơ à Moon - ghen - ăn - tức - ở - Hyunbin?"

"Tôi lại đập ông bây giờ!"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi cho bọn nhỏ ngủ."

"Bọn nhỏ nào cơ? Có bạn lớn Goo Jeongmo lo lắng cho bạn nhỏ Mini thôi thì có!"

"Cả ba đứa, và im đi đồ dông dài!"

Ừ... ai đó hãy đến và cứu lấy Moon Hyunbin đi, trước khi anh lao vào đập nhau một trận ra trò với thằng họ Goo...

Ai bảo chỉ có đám con nít là thích cà khịa nhau, nhỉ?

🧡

gjm-kmh: thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ