Chương 445: Thực lực chân chính

109 4 0
                                    

Tắm rửa đi ngủ tất nhiên chỉ là nói đùa. Nếu Diệp Tu muốn đi ngủ thật thì hắn sẽ không bước xuống sàn đấu.

Trận đấu đã được xác định bắt đầu, nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn nghi ngờ tên vô sỉ này sẽ bất chấp quy định trò chơi, dù trận đấu bắt đầu cũng quả quyết rời khỏi, cho nên vội vàng đâm một kiếm sang, đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Kênh chung đã được Trảm Lâu Lan mở khóa, nhưng từ lúc Diệp Tu nói đùa câu "tắm rửa đi ngủ" thì không một ai ồn ào nữa, tầm mắt mọi người đã tập trung lên đấu trường sau một kiếm đâm ra của Hoàng Thiếu Thiên.

Quân Mạc Tiếu nhảy lên tránh né, trở tay phản đòn, ô Thiên Cơ đâm ra ban đầu chỉ dài như một thanh kiếm, lúc khẽ lật lại đột nhiên biến thành chiến mâu.

Bọn họ cũng từng nghe sơ qua món vũ khí bạc này trong tay Quân Mạc Tiếu. Nơi phát ra tình báo tất nhiên là từ mấy phân hội ở khu 10. Chỉ có điều mấy tên đấy làm gì cần đại thần phải mạnh tay đánh một trận chân chính đâu, thành thử ra mấy tin tình báo về thứ vũ khí bạc này cũng chỉ được chút ít, không ai yên lòng nổi.

Đặc điểm lớn nhất của ô Thiên Cơ tất nhiên là khả năng biến hình của nó. Đây là chức năng trước nay chưa từng có, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, còn thuộc tính cụ thể của nó như thế nào thì ngược lại không ai quan tâm cho lắm. Điều trước mắt ai cũng muốn biết là, nó biến hình thế nào, tốc độ ra sao, có CD hay không. Tất cả các công hội vẫn đang tìm kiếm nhữn tin tình báo này, song không hề có thông tin chính xác.

Ngày hôm nay, ngay trước mắt các tuyển thủ chuyên nghiệp, ô Thiên Cơ cuối cùng cũng hoàn thành lần biến hình thật sự đầu tiên. Ai nấy đều chứng kiến, và ấn tượng đầu tiên chính là: Quá nhanh!

Từ ô biến thành mâu chỉ trong nháy mắt. Vũ khí đột nhiên biến dài có thể coi như một kỹ năng đáng sợ. Hoàng Thiếu Thiên vừa rồi tránh được, nhưng để có được phản ứng nhanh nhạy cùng tốc độ thao tác như hắn, trong liên minh có thể có mấy người?

"Nếu không biết về món vũ khí này, chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi!"

Mới quan sát chút thôi, tất cả đều đã nghĩ như vậy.

Trong đấu trường, Hoàng Thiếu Thiên tránh được một kích, hắn có cơ hội nhưng không chủ động tấn công. Rõ ràng hắn cảm thấy hứng thú với tán nhân và ô Thiên Cơ, muốn nhìn xem nó có thể thi triển ra thêm chiêu thức đa dạng gì, thế nên hắn không gấp gáp, không sốt ruột.

Thế là hai phút sau, hắn thấy Quân Mạc Tiếu nhấc chiến mâu dùng đi dùng lại năm kỹ năng cấp thấp của pháp sư chiến đấu. Dùng đến nỗi vài lần kỹ năng gần như CD hết, nếu không thay đổi sẽ rơi vào thế bị động chịu đòn, thế mà tên này cũng cố chấp chờ đợi.

"Hàng của ông anh hỏng à?" Hoàng Thiếu Thiên nhịn không được.

Đáp lại hắn là một chiêu Lạc Hoa Chưởng.

Hoàng Thiếu Thiên nhảy ra: "Nói chuyện đê!"

Long Nha.

"Ê ê ê ê!!!" Hoàng Thiếu Thiên ồn ào.

Thiên Kích!

"Dám chắc thằng này bỏ tai nghe luôn!!" Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Tuy nhiên, âm thanh là một thứ rất quan trọng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong Vinh Quang, ta có thể từ tiếng động lớn nhỏ mà đoán được khoảng cách của mục tiêu. Trong giải đấu chuyên nghiệp cấm nói, một phần cũng vì nguyên nhân này.

Lại đánh thêm một phút đồng hồ, Diệp Tu vẫn chơi đùa chiến mâu, khán giả hơi ngấy rồi, Hoàng Thiếu Thiên lại càng không thể nhịn được. Hắn ta rõ ràng không muốn hiển lộ thực lực cho mọi người xem mà. Nếu cứ chơi pháp sư chiến đấu giống vậy, lại còn toàn dùng kỹ năng dưới cấp 20, trận này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hoàng Thiếu Thiên vừa nghĩ vừa lẩm bẩm mắng chửi. Hắn hoài nghi Diệp Tu không mang tai nghe, đồng thời nghi ngờ tên này nghe hết nhưng lại làm bộ không nghe để mình từ bỏ hành động tấn công bằng sóng âm.

Hoàng Thiếu Thiên rất ung dung, vừa đánh vừa nói là thói quen của hắn mà. Thế là hắn vừa lải nhải vừa đánh ra một kiếm sắc bén.

Xiên Lên.

Đường kiếm vạch nên một nửa vòng tròn duyên dáng, dưới sự đuổi đánh liên tục, Diệp Tu rốt cuộc không thể tránh được nữa, bị một kiếm hất lên giữa không trung.

Mà một tuyển thủ chuyên nghiệp không thể tranh thủ đánh vài nhát sau khi tạo được cơ hội lơ lửng thì làm gì có tư cách đi chào hỏi người khác.

Đại thần như Hoàng Thiếu Thiên tất nhiên sẽ không để lỡ mất cơ hội tốt này, Dạ Vũ Thanh Phiền ngay lập tức bước dài xông lên, bổ kiếm, nhìn như thực sự muốn cắt Quân Mạc Tiếu thành hai nửa.

"Ầm!"

Không nhìn thấy lửa đạn lại nghe được tiếng súng.

Phản ứng của Hoàng Thiếu Thiên không hổ danh đại thần, chỉ nghe một tiếng này, hắn đã lập tức né tránh. Lại bởi vì không nhìn thấy lửa đạn, chỉ bằng một tiếng động rất khó để biết chính xác súng bắn từ hướng nào, Hoàng Thiếu Thiên đành dựa vào may mắn mà trốn tránh.

Tiếng "Bụp" vang lên, đạn trúng, máu văng tung tóe. Một súng trong hiện thực có thể lấy mạng người, nhưng ở trong game, một phát súng bình thường chỉ tạo tổn thương thấp tới mức không cần để ý.

Tuy nhiên Hoàng Thiếu Thiên vẫn thầm buồn bực, bởi hắn quá xui xẻo. Theo vị trí đạn bắn trúng, nếu hắn ngờ nghệch không nghe thấy tiếng súng, có lẽ đã không trúng đạn rồi.

Trực giác quá tốt, ngược lại trở thành sơ hở của hắn. Phát súng này đối thủ nhằm vào một trong những phương hướng né tránh của Hoàng Thiếu Thiên, ngờ đâu hắn không khéo lựa chọn bên này, đồng nghĩa với việc tự dâng mình ra trước mặt viên đạn.

Tuy thế, Hoàng Thiếu Thiên lại rất vui vẻ. Bởi vì Ô Thiên Cơ rốt cuộc phát huy tác dụng thứ hai.

Toàn chức cao thủ (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ