Chương 429: Ứng chiến

181 8 0
                                    

“Trước kia chúng ta cược cái gì ý nhở?” Trần Quả hỏi.

“Lâu quá rồi, nhớ sao nổi.” Mã Thẩm Nghị đen mặt nói. Tên này vừa nhìn đã biết là người không quá mưu mô, trong lòng nghĩ gì đều hiện hết trên mặt. Vừa nãy còn rõ hăng hái, Trần Quả vừa hỏi mặt hắn tức thì xị ra, thế ai nhìn chả biết không phải hắn quên, chỉ không muốn nhớ tới mà thôi.

Trước kia tên này nhất định thua rất thảm. Khán giả xung quanh đều tự mình khẳng định kết luận rồi.

“Dù sao cũng không thể ít hơn lần trước được nhỉ? Đúng lúc năm mới nữa. Không thì thế này, 24 tấm thẻ tài khoản Thần Chi Lĩnh Vực, mỗi nghề một cái được không?” Trần Quả nói.

“Bà muốn nhiều thẻ tài khoản như thế làm cái gì?” Mã Thẩm Nghị khó hiểu.

“Làm sao? Chưa đánh đã muốn nhận thua rồi à?” Trần Quả cười.

“Ai thèm nhận thua!?” Mã Thẩm Nghị kêu lên.

“ Không nhận thua? Thế làm sao ông biết thẻ tài khoản đều cho tui hết?” Trần Quả nói.

Đã là người không mưu mô thì cãi nhau chắc chắn chả thắng nổi ai. Nhìn cách Mã Thẩm Nghị chế nhạo Trần Quả mấy năm cũng không đổi là đủ biết. Bây giờ bị Trần Quả bắt thóp xem thường, gã nhất thời không nói được gì, khí thế liền giảm triệt để, cố xoay cổ trông chờ mọi người xung quanh cũng chỉ nhận được toàn những tiếng cười trào phúng.

Mấy lần cãi nhau với Trần Quả, Mã Thẩm Nghị chịu không ít thua thiệt, sức chống cự cũng lên cấp vùn vụt, không hề bị mấy tiếng cười nhạo làm suy sụp, gã tiếp tục ngoan cường mà đứng đấy, cuối cùng phản kích lại: “Tui lấy một đống thẻ tài khoản thế để làm cái gì?”

“Ông muốn cái khác cũng được mà.” Trần Quả nói.

Rõ ràng hai người này cũng chỉ qua loa đấu nhau mà thôi, phần đặt cược cãi qua cãi lại cũng chỉ để cho đối phương thêm chút phiền phức, chả ai thật sự vì chúng cả. Mã Thẩm Nghị muốn thứ gì? Tiệm net Hưng Hân này cũng không tệ, nhưng gã dám nói điều kiện ngu ngốc này ra ư? Hai người bọn họ cũng không ngu đến nỗi mang nhà ra cược.

Nói đến 24 thẻ tài khoản ở Thần Chi Lĩnh Vực, đi mua cũng không rẻ, nhưng nó chỉ là khoản tiền nhỏ với hai chủ tiệm net, quan trọng là khí thế mà thôi.

“Được rồi, đám đàn ông tụi tui không thèm so đo với bà, thẻ tài khoản thì thẻ tài khoản!” Mã Thẩm Nghị nói xong liền hô hào với những người chơi trong Hưng Hân:” Các anh em, tí nữa có 24 cái thẻ, tui không dùng chi nên muốn tìm cách bán chúng, ai có hứng thú có thể tới Hồng Thái thương lượng trao đổi nha.”

“Tự tin thật đấy!” Trần Quả cười nói.

“Tất nhiên” Mã Thẩm Nghị không hề rơi vào thế yếu, vừa cười vừa nghĩ, gã tự tin thì không sao, nhưng Trần Quả bị mình đến đập tiệm mà vẫn chả có tí sợ hãi là thế nào? Có chút hư cấu nha, bà cô này lấy đâu ra tự tin như thế?

“Hai cậu này hả?” Trần Quả cũng không cho Mã Thẩm Nghị thời gian suy tính nữa, ngay lập tức chỉ vào hai người bên cạnh hỏi.

Toàn chức cao thủ (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ