Chương 463

93 4 0
                                    

Xác Thự Quang Toàn Băng nằm im không sống lại ngay, bởi hắn đang muốn ói cả búng máu đây.

Liên kết với Gia Vương Triều tiêu diệt Trung Thảo Đường trước?

Quả là Ngải Thực của Trung Thảo Đường đo đất đầu tiên, ấy nhưng hắn cũng bị tên kia thịt ngay sau đó, sao chú mày không báo trước cho anh em tiếng vậy?

Thự Quang Toàn Băng đau mề bay trong không trung, bằng góc nhìn linh hồn chỉ thấy ba công hội lớn oánh nhau dữ dội.

Người của Trung Thảo Đường oánh Lam Khê Các, mem bờ Lam Khê Các thì nhắm gỏi Gia Vương Triều. Rõ ràng ý định ban đầu rất tốt đẹp là muốn cứu đại ca nhà mình, ấy thế quái nào đại ca chết nhanh đem con bỏ chợ, cứu cũng như không nên buồn đời lại quay ra choảng nhau.

Vì không có chỉ huy nên Lam Khê Các và Trung Thảo Đường đấm đá chả có chiến lược gì, toàn là đánh cho sướng. Chỉ cần trên đầu không phải tên nhà mình là cứ chén thôi, đách cần thương lượng gì hết.

"Thật là... đê tiện quá." Trần Quả há hốc mỏ nhìn nửa phút lại chỉ gian nan nhổ được câu này, mà cũng có vui vẻ gì cho cam, hai chữ "Đê tiện" không biết đủ để thể hiện cảm nhận bây giờ của cô hay chưa.

Nhất là khi thấy Diệp Tu gây họa xong, Quân Mạc Tiếu lại chạy ra núp lùm sau lưng Gia Vương Triều.

Cô tưởng Diệp Tu sẽ thịt nốt tên Mộng Thiên Trần của Gia Vương Triều sau khi xúc hai gã thủ lĩnh của hai công hội kia, nhưng không, hắn không làm vậy. Thành ra, nom Gia Vương Triều có người chỉ huy lại nhỉnh nhất trong ba công hội. Song cô chưa kịp kêu ca đã phát hiện hình như không phải vậy.

Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhất phải kể đến Lam Khê Các.

Thù hận của BOSS Người Áp Tải Hoang Dã vẫn thuộc về họ, nhưng Ngải Thực ngoẻo, thù hận của Trung Thảo Đường cũng đổ xuống đầu; rồi họ lại tấn công Gia Vương Triều gây thù hận mới. Ba mặt giáp địch, người chơi Lam Khê Các cũng có muốn thế đâu, nhưng hối hận đã quá muộn màng.

Sau Lam Khê Các, người thứ hai rơi vào hoàn cảnh xấu không phải Trung Thảo Đường cũng mất chỉ huy, mà là Gia Vương Triều.

Gia Vương Triều có Mộng Thiên Trần chỉ đạo, bề ngoài thì ổn đấy, nhưng cũng bắt đầu không ngăn nổi sự chém giết hỗn loạn hiện giờ. Bởi Quân Mạc Tiếu đưa hai đại ca nhà người ta đi đời nhà ma chẳng kịp để lại lời trân trối, cũng hút hết thù hận lên đầu mình.

Không có chiến lược cụ thể, người chơi Trung Thảo Đường và Lam Khê Các đánh loạn xà ngầu phần lớn cũng vì muốn nghe theo con tim, đập chết Quân Mạc Tiếu báo thù cho anh em. Ấy nhưng sau đó đã thấy Quân Mạc Tiếu nấp sau Gia Vương Triều.

Mà thành viên của Gia Vương Triều lại chả cản trở hắn.

Vì Quân Mạc Tiếu có giết đại ca Mộng Thiên Trần của nhà họ đâu, thế nên nhìn cái biết ngay là Quân Mạc Tiếu double kill đại ca hai nhà kia là để giúp ai.

Đúng là đội trưởng Diệp Thu rồi.

Người chơi Gia Vương Triều xúc động, quyết tâm sống chết bảo vệ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, xung phong liều chết cản trở đợt sóng thù hận lớn nhất.

Rõ ràng đây cũng là một quyết định rất cảm tính.

Tuy có người chỉ huy nhưng Gia Vương Triều cũng không có chiến lược hợp lý, từ góc độ chiến lược mà nói thì họ chả khác gì Trung Thảo Đường và Lam Khê Các.

Hình như có gì hơi sai sai.

Mộng Thiên Trần của Gia Vương Triều nhận ra tình hình méo ổn chút nào. Vì chỉ huy hai nhà kia đã chết mà Gia Vương Triều phải cân cả đôi, Mộng Thiên Trần cảm giác mình có chỉ huy thế nào cũng không chiếm được ưu thế.

Về mặt chiến lược quyết định toàn cục, ai cũng nghe theo con tim.

Còn về chiến thuật, tuy đều mất chỉ huy nhưng người của Lam Khê Các và Trung Thảo Đường vẫn có sự phối hợp cục bộ.

Một đoàn đội quy mô lớp đều do các tổ đoàn đơn vị hợp thành, mà đoàn lại từ các đội nhỏ. Có đội, đương nhiên có đội trưởng. Đoàn đội của hai công hội hiện giờ chỉ thiếu một người chỉ huy giữa các đội với nhau, còn trong đội thì vẫn có đội trưởng chỉ đạo.

Nói cách khác, hai công hội này không chiến theo bầy đàn, mà theo từng đội riêng lẻ. Nếu một chọi một, Gia Vương Triều chiếm ưu thể về tổng thể. Nhưng hai công hội đang tấn công họ thì lắm tiểu đội, lấn át về số lượng khiến Mộng Thiên Trần rất chi là áp lực.

Dù sao gã cũng chỉ là một cao thủ PK, còn chỉ huy, gã không phải dân chuyên nghiệp để lãnh đạo mọi người trong tình cảnh lấy ít địch nhiều này.

Dân chuyên nghiệp à...

Mộng Thiên Trần nghĩ ngay đến một người, người này đâu chỉ đủ trình về mặt chuyên nghiệp, mà còn đứng hàng đầu ấy chứ.

Mộng Thiên Trần lập tức xoay góc nhìn, nhanh chóng tìm thấy bóng Quân Mạc Tiếu. Hắn ta đang rảnh hơi ngồi sau lưng họ hệt thằng bán muối đi ngang.

Trên phương diện suy xét thiệt hơn, Mộng Thiên Trần khá nhạy bén. Có thể nói cục diện này đều do một tay Quân Mạc Tiếu tạo ra, ấy thế mà hắn lại được ngồi mát ăn bát vàng xem tình hình chiến sự. Mà bên trong trận đấu nảy lửa, cả ba nhà đều có người chơi không ngừng đo đất.

Quân Mạc Tiếu giúp Gia Vương Triều họ thật hay còn ý định gì khác?

Mộng Thiên Trần hoàn toàn không đi lo Quân Mạc Tiếu có phải Diệp Thu hay không, gã chỉ đơn thuần suy tính những hành động của Quân Mạc Tiếu, rồi nhất thời trở nên bất an.

Nếu Quân Mạc Tiếu có ý giúp họ thật thì lý nào lại chỉ nhiêu đấy.

Mộng Thiên Trần bất an lùi về sau, nhanh chóng vọt đến bên Quân Mạc Tiếu mời hắn vào đội, kết quả lại nhận được thông báo: Đối phương đã có đội ngũ.

Toàn chức cao thủ (401-600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ