Vừa quay lưng bước đi thì:
- Aaaaaaaaa .....
Maru hét lên không khỏi xót xa. Vừa quay lưng định cỗng cô về thì cậu đã vô tình dẫm phải bẫy chuột của ai đó bỏ lại trong rừng. Cô thấy cậu đau đớn, lòng cô cũng đau theo. Cô lại một lần nữa bật khóc. Thấy vậy, cậu mới vội trấn an:
- Nín đi đừng khóc nữa. Mình không sao mà. Sara đừng khóc nữa. Nghe Maru, không khóc nữa.
- Nhưng Maru có ... có đau không?
Khu rừng bây giờ thật là rất yên tĩnh. Ngoài tiếng khóc của Sara và giọng nói yếu ớt của Maru thì không còn gì ngoài những âm thanh về đem của nơi này. Cậu cất giọng nói yếu ớt của mình để trả lời cô:
- Maru ổn mà. Không ... không sao đâu. Bây giờ Sara nghe kĩ những gì Maru nói. Sara cầm điện thoại của Maru, chạy đi tìm chỗ nào có sóng rồi gọi người tới giúp. Được không?
- Nhưng ... nhưng mình không biết đường.
Cậu nghe tới đây thì cười khổ:
- Hướng ra biển bao giờ cũng là hướng đông. Cậu cứ cầm điện thoại mình, mở la ban ra rồi theo đó mà tìm.
- Nhưng mình sợ lắm. Với cả mình không biết sử dụng la bàn. Thôi để mình ở lại với Maru. Không thể để Maru ở đây nột mình được.
- Vậy thôi được rồi. Lúc trước khi vào đây Maru có nhắn tin cho Toki nếu một tiếng sau mà không thấy tụi mình thì vô kiếm rồi. Chắc bây giờ cũng sắp vô rồi đó. Sara ráng đợi xíu đi.
Vừa nói xong thì cậu đã bắt đầu cảm thấy người mình lạnh hơn khá nhiều. Cậu không nói vì sợ cô lo rồi lại khóc. Nhưng cơ thể này thì hình như không nghe lời cậu rồi. Người cậu cứ thế từng đợt tùng đợt run lên. Thân nhiệt cũng không tự chủ mà hạ thấp.
Cô ôm cậu hồi lâu thì không thấy cậu nói gì nữa. Cô nhìn cậu rồi chợt phát hiện ra cậu đã ngất lịm đi rồi. Khuôn mặt cậu tái nhợt do mất máu. Cô sợ cậu xảy ra chuyện, cô lại bật khóc.
May mà ngay lúc này nhóm Toki đã tới. Họ đưa Maru vào viện. Sara thì được Mun đưa về phòng thay đồ rồi cô lập tức đòi tới viện với cậu. Cô muốn ở bên cậu ngay bây giờ. Cũng vì cô mà cậu mới xảy ra chuyện như thế này. Cô ngồi cạnh cậu tới 3 giờ sáng hôm sau mà không hề chợp mắt.
Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh. Thấy vậy cô vui lắm. Sara chạy đi gọi bác sĩ. Bác vào thì thấy cậu đã tỉnh cũng gật đầu:
- Cháu chỉ cần nghỉ ngơi cho chân khỏi hẳn là không sao rồi. Mai mốt đi đứng phải cẩn thận với cả đừng vào rừng khi tối như vậy, nguy hiểm lắm. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Cũng trễ rồi đó.
- Cháu cảm ơn bác.
Nói xong thì Sara tiễn bác sĩ ra ngoài rồi vào trong với cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaRu ] BẢO BỐI! EM LÀ CỦA ANH❣️
RomanceTruyện về couple Saru và mối quan hệ bí ẩn giữa hai người họ chưa đc Au nhắc tới trong phần gtnv. Đây là truyện đầu tiên Au viết nên có sai sót gì mong mng bỏ qua nha❣️ Lưu ý: Không copy truyện và chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý...