Ba ả cứng họng khi nghe Maru nói như vậy. Ả tức lắm thầm nghĩ trong bụng:"Sara! Mày được lắm, cứ đợi đó đi. Coi tao sẽ làm gì mày đây." Còn anh thì đâu ngờ hành động của mình đã vô tình làm cho một người ngượng đỏ cả mặt. Lúc này mọi người cũng đã vào. Thấy anh đang nắm tay cô, rồi họ lại nhìn sang thì thấy cô ngượng đỏ cả mặt. Mun thấy vậy liền hùa với mọi người chọc cô:
- Ai làm gì mà mặt mày kì thế Sara?? (Mun)
- À...ờ có gì đâu tại tao bị say nắng thôi à (Sara)
(Au: Đang trong lớp mà nắng đâu ra chị😂)
- Say nắng cơ đấy. Say nắng hay cảm nắng người nào rồi (Mun)
Toki và mọi người thấy vậy liền hùa theo Mun để chọc Sara và Maru:
- Mày làm gì mà con người ta say nắng thế?? (Toki)
- Ơ hay tao có làm gì Sara đâu. (Maru)
Bây giờ anh vẫn chưa phát hiện là tay mình đã nắm gọn đôi bàn tay nhỏ bé của ai đó rồi. Nhưng cô thì khác, sau khi nghe Mun nói cô mới phát hiện tay mình đã nằm gọn trong tay anh. Giật mình, cô nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh. Maru như phát hiện ra điều gì đó:
- Ơ tôi xin lỗi. Tôi kh...không cố ý đâu. Thật đấy! Tôi thấy cô bị Liz ăn hiếp nên mới giúp đỡ thôi. Không có ý gì đâu. (Maru)
Sao tự nhiên khi nghe anh nói vậy cô lại có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác khó chịu, hơi buồn và hình như trong giây phút ấy cô dường như không còn quan tâm đến thứ đang diễn ra xung quanh nữa. Cô chỉ quan tâm đến người con trai đang đứng trước mặt mình, vừa nắm tay mình, vừa nói sẽ bảo vệ mình nhưng giờ lại bảo là không cố ý, bảo là chỉ muốn giúp đỡ. Cô có phải đã có chút rung động với anh không? Có chút hi vọng nhỏ nhoi đó mà tại sao lại dập tắt luôn của cô chứ. Cô vô thức thốt lên:
-Ừm! Không có gì tôi hiểu mà. Mun à! Tao thấy hơi mệt nên về trước mày xin nghỉ giúp tao nhé.
- Hay tao về cùng mày nhé! Chứ để mày đi một mình tao không yên tâm. (Mun)
- Không cần đâu! Mày cứ ở lại rồi xin nghỉ giúp tao. Tao tự về được rồi, không sao đâu! (Sara)
- Vậy cẩn thận nhé. (Mun)
Cô đâu biết không chỉ riêng Mun là lo lắng cho cô một còn một người đang luôn theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của cô. Thấy cô như vậy người ta cũng bất giác buồn theo. Cô đâu có biết là chút tình cảm nhỏ nhoi đó của cô cũng có thể làm người ta rung động.
__________ Phía Sara __________
Cô đi thật nhanh về nhà. Trên đường đi, cô ngạc nhiên khi mọi người vẫn đang đi lại rất bình thường mà tại sao cô lại buồn như vậy. Mọi suy nghĩ về anh cứ như một bộ phim đang không ngừng diễn ra trong cô. Cô đã cố loại bỏ những suy nghĩ vớ vẫn đó ra khỏi đầu mình nhưng không thành. Cô thầm nghĩ:"Sao mình lại ngốc như vậy?? Người ta có thương mình đâu. Sao mình phải buồn vì người ta chứ??" Nhưng cô đâu biết mọi suy nghĩ của cô đều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Hình như anh cũng đã có chút rung động với cô. Anh có cảm giác muốn bảo vệ cho cô gái này cả đời. Muốn là người sẽ luôn bên cạnh để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cô. Muốn nhìn cô cười và sẽ không để bất kì ai dập tắt nụ cười ấy của cô. Nhất định anh sẽ làm được. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ và bỗng
"Ting... Ting... Ting"
Một chiếc xe lao với tốc độ không phanh về phía cô. Cô đang rất hoảng hốt vì bây giờ, cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Không hiểu do đâu mà cho tới tận thời điểm này, người cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh. Chiếc xe thì vẫn lao với tốc độ rất nhanh về phía cô và...
_____ End Chap 4 _____
Au: Có ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với Sara không nè. Liệu lúc này anh có tới đúng lúc để cứu cô không?? Ai Muốn Biết thì đợi Chap Sau nhoa.
Nhớ Đừng Đọc Free nhoa Thả Sao cho Suu với.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaRu ] BẢO BỐI! EM LÀ CỦA ANH❣️
RomanceTruyện về couple Saru và mối quan hệ bí ẩn giữa hai người họ chưa đc Au nhắc tới trong phần gtnv. Đây là truyện đầu tiên Au viết nên có sai sót gì mong mng bỏ qua nha❣️ Lưu ý: Không copy truyện và chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý...