3

56 7 0
                                    

Dongwoo chịu không nổi cái tên ngồi gần mình dạo này cứ phát ra áp suất thấp, kể từ lần trước nói rằng “Tao quát Oh Sehun” Sau sự kiện đó, cả người Xiumin đều nằm trong trạng thái vô tri vô giác. Thầy giáo thực sự nhìn không được, phê cho Xiumin nghỉ một ngày. Dongwoo lo lắng nhìn Xiumin thu thập túi sách, hỏi “Mày đừng lo, có muốn tao chở mày về nhà không?”

Xiumin đeo bọc sách trên lưng nói “Thôi, cảm ơn mày”, đung đưa ra phòng học.

Về đến nhà, Xiumin ngả người trên giường, mơ màng nhắm mắt lại. Xiumin nằm mơ, cậu mơ thấy mình và Oh Sehun thành người yêu. Buổi tối hắn còn đưa mình về nhà, đem mình ấn ở trên tường cường hôn.

Xiumin từ trên giường giật bắn lên, mồ hôi đầm đìa. Ngây người hai giây, kéo thân thể cực kỳ uể oải đi tới phòng tắm, nhấc lên chậu nước cởi quần nhỏ ra ném vào trong, mở vòi nước, nhìn chằm chằm quần nhỏ bồng bềnh trong chậu. Thì ra mình như vậy. . .

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Một đoạn thời gian rất dài Xiumin không có thấy Oh Sehun, sinh hoạt vẫn bình thường như trước. Và luôn cùng Dongwoo đi học mỗi ngày, thỉnh thoảng chơi đùa nói giỡn ầm ĩ với nhau, khi nào ngứa chân thì rủ nhau tới sân bóng chạy khắp nơi đá banh.

Mọi chuyện cứ dần trôi qua. . .

Xiumin là một con người hết sức cứng đầu, khi nào mà nhịn không nổi nữa mới đi WC. Đã trôi qua hai tiết học, cuối cùng chịu không được đành đi WC.

WC trường học nam ở tầng hai thoáng mát hơn tầng một nhiều. Xiumin hay thích nghe tiếng ‘nước chảy’ “Tỏn tỏn “, hoàn toàn không chú ý một người lặng thầm đứng kế bên.

Đợi sau khi giải quyết nhu cầu xong, Xiumin mới phát hiện người nọ là Oh Sehun. Và tràng cảnh giống với lần trước như đúc, bất đồng là lần này chỉ có hai người bọn họ.

Xiumin sốt ruột hoảng loạn cài nút quần, lại không ngờ khóa kéo bị kẹt. Ngẩng đầu nhìn, dù mình đang bối rối nhưng Oh Sehun vẫn ung dung ngó mình.

Làm ơn đừng nhìn tôi, làm ơn. . .

Xiumin lã chã muốn khóc, vì sao lúc nào mình cũng khổ sở vậy nè. . .

“Sao vậy, khóa kéo bi hư?” Sehun bỗng nhiên đứng thẳng không dựa lưng vào tường nữa, đi tới trước mặt Xiumin.

Đầu óc Xiumin hỗn loạn, Oh Sehun đang nói chuyện với mình, Oh Sehun đứng gần mình. . .

“Muốn tôi giúp cậu không?” Rõ ràng là giọng nghi vấn, nhưng tay lại trả lời thay, đặt lên quần nhỏ của Xiumin ngay lập tức.

“Bỏ, bỏ ra. . .” Xiumin thở phì phò, lảo đảo lui về phía sau. Mỗi khi Xiumin lùi một bước, Sehun lại tiến thêm một bước. Thẳng đến lưng Xiumin chạm vào tường, lúc này cả người Sehun đã dán thật chặc trên người cậu.

Trong đầu Xiumin đang xung đột.

Oh Sehun. . . Oh Sehun. . .

Tại sao lại làm chuyện mất mặt như thế với mình. . .

Thân thể Xiumin run rẩy liên tục. Bởi vì Sehun căn bản cũng không có ý muốn giúp cậu kéo khóa lên, tay hắn nhẹ nhàng phủ lên hạ thể của cậu.

“Bỏ tay ra. . .” Xiumin cắn răng không để cho mình khóc lên, mỗi lần đụng tới Oh Sehun luôn phát sinh ra những chuyện bản thân bất năng chịu đựng.

Sehun không nói gì, trên tay lại gia tăng lực.

Rốt cục Xiumin sợ quá run rẩy. Nước mắt tụ trong hốc mắt ngày càng nhiều. Sau đó từ khóe mắt chảy dài xuống, rơi trên sàn nhà.

Sehun nhíu mày “Kim Xiumin, bộ dáng này của cậu thật làm cho người khác chán ghét.”

Như bị xáng một bạt tai, đầu Xiumin ong ong.

Bị chán ghét, bị Oh Sehun chán ghét.

Chạy, phải nhanh chân rời khỏi nơi này! Trong đầu chợt hiện ra ý nghĩ duy nhất.

Xiumin đẩy Sehun ra, lấy tay xả vạt áo xuống rồi chạy ra cửa. Chỉ có điều chưa kịp né đã bị lôi trở lại đặt ở trên tường một lần nữa.

Sehun không nói hai lời, từ mép quần nhỏ trực tiếp đưa tay mò vào bên trong.

“A!” Xiumin chảy nước mắt chân đá lung tung “Dừng tay! Dừng tay!”

Sehun chen một chân vào giữa hai chân Xiumin, khuỵu gối xuống hướng về phía trước đặt tại đáy quần Xiumin.

Cả người Xiumin nhấc bổng lên không, mất đi điểm chống đỡ nên không còn khí lực đá lung tung, hai tay bị Sehun dùng một tay bắt chéo sau lưng.

“Buông! Buông!”

“Câm miệng!” Sehun hung hăng lên gối một cái.

“Ối. . .”

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp ngày càng gần, ngày càng rõ. . .

“Ô ~ buông ra, buông!” Xiumin lại bắt đầu giãy dụa, sẽ bị người ta thấy, cái dạng này sẽ bị người ta thấy!

Trong thoáng chốc Sehun dữ tợn nhéo đùi trong của Xiumin một cái.

“A! Ô, ô. . .” Xiumin không dám lên tiếng kêu la, nức nở cắn môi dưới, hai mắt đẫm lệ nhìn Sehun gần trong gang tấc. Từ đầu đến cuối cậu không hiểu vì sao Oh Sehun lại làm chuyện này với mình, đã chán ghét mình tới cỡ này sao?

“Ủa, sao khóa lại rồi?” Giọng của Dongwoo.

Xiumin mở to hai mắt nhìn, “Dongwoo” Hai chữ còn chựa kịp gọi ra, tay Sehun bắt chéo hai tay cậu sau lưng đột nhiên buông ra ngược lại bưng kín cái miệng của cậu.

“Dong. . . Ưm! Ưm!” Xiumin lắc đầu muốn vung tay Sehun ra.

“Xiumin, mày có ở trong đó không?”

“Ưm ưm!” Hai tay Xiumin mất đi gông cùm xiềng xiếc liền liên tục đẩy vai Sehun.

Mặt của người kia ngày càng đen, trong mắt tựa hồ như muốn phun ra lửa.

“A! Ô~” Xiumin cảm giác tay Sehun đang động, di chuyển càng gấp. Thân thể rất thống khổ, Xiumin khó chịu nhíu chặc lông mày, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mà ngoài cửa đã sớm không còn tiếng người. Rốt cục Xiumin nghẹn ngào phóng ra tinh dịch trong tay Sehun.

Sehun buông Xiumin ra, mặc thân thể cậu mất đi chống đỡ dọc theo tường trượt ngồi dưới đất.

Sehun nhìn thoáng qua lòng bàn tay, cáu gắt quay đầu, đi tới vòi nước rửa rửa, cũng không thèm nhìn Xiumin một cái, mở cửa đi ra ngoài.

“Ô, ô ô. . .” Xiumin co chân lên, ôm lấy đầu gối, mặt chôn trong hai tay khóc nấc lên.

Ôn Hương Tại Bão [SEMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ