Cuộc thi thuận lợi ngoài ý muốn. Xiumin làm theo đáp án của Sehun. Có một số câu cậu miễn cưỡng đánh trật đi đáp án. Khi nộp bài thi Xiumin thoáng nhớ tới Sehun mỉm cười nhàn nhạt, tim đập gần như rối loạn.
Xé ra một tờ giấy nhỏ, viết lên “Tao phát hiện tao thích một người” Ném cho Dongwoo bên cạnh.
“Hình dáng thế nào?” Dongwoo hỏi.
“Cười rộ lên rất đẹp, không cười cũng rất đẹp trai.”
Dongwoo đang nhìn tờ giấy ném tới chậm rãi mở ra. Không cười cũng rất đẹp trai? Ủa, đây đâu phải từ để miêu tả con gái. . . Cầm bút lên viết vài dòng “Mày thích con gái trung tính hồi nào vậy?”
“Hở?”
“Hở, hở cái đầu mày! Không phải mày vừa mới viết là khi cô ấy cười lên rất đẹp trai sao?”
“Tao có nói là cô ấy hồi nào?”
“Không phải nữ sinh chẳng lẽ là nam sinh a! ! !” Dongwoo nổ tung.
“Đúng vậy.”
“. . . .” Dongwoo bị tổn thương.
Đấu tranh một lát sau Dongwoo lại hỏi “Ai vậy, tao có biết không?”
“Oh Sehun.”
“! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Dongwoo đang nhìn Xiumin bằng ánh mắt kiên định như muốn khuyên cậu bỏ đi cái ý nghĩ vừa rồi, hỏi “Tại sao mày lại thích Oh Sehun?”
“Vì đáp án Tiếng Anh của hắn. . .”
“Phụttttt!”
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Từ khi Xiumin xác định tâm ý của mình thì lúc nào cũng đụng phải Oh Sehun ở trường học. Xiumin cho đây là duyên phận. Dongwoo nói đó là do trước đây cậu không chú ý tới hắn. Xiumin rất ảo não, đúng vậy, sao mình lại không phát hiện ra Oh Sehun sớm hơn?
Mỗi lần Xiumin thấy Sehun là luôn thấy hắn hay đi chung với một đám người. Có những cô gái xinh đẹp, có cả những cậu con trai dễ thương. Mà Sehun thấy cậu chỉ là thoáng nhìn. Sau đó Dongwoo nói Sehun có một người bạn trai, hai người còn mặc áo đôi. Khi tên kia bị cảm vô nước biển nằm ở phòng y tế trong trường Sehun còn tự thân nấu cháo. Cuối cùng còn thận trọng hỏi Xiumin “Đau lòng hả?” vẻ mặt như thiếu nợ.
Xiumin nhỏ giọng “Ừ ” một tiếng, nghĩ sau này mình không nên thích Oh Sehun nữa.
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Lớp Xiumin một tuần có một khóa thể dục, vào thứ sáu buổi chiều tiết thứ 2. Mỗi lần Xiumin học xong khóa thể dục đều vội vội vàng vàng chạy đến WC. WC ở lầu một không gian nhỏ hẹp dị thường, hai người đứng tiểu tiện thì như cái thành trì. Nhiều người còn không có chổ để đứng.
Xiumin đi vào bên trong không có ai. Cậu vội chiếm giữ một vị trí. Đang đứng chuẩn bị thì nghe được tiếng bước chân của một đám người đang tiến tới WC. Có người nói chuyện, có người cười đùa, còn có giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hình như đã nghe qua ở đâu, nhưng không thể nhớ rõ.
Xiumin đứng thẳng kéo quần lên, xoay người xả nước, lúc quay trở lại thấy đám người đứng ở bên góc tường có Oh Sehun. Hoảng loạn hết sức, lại không biết vì sao hoảng loạn. Hình như mình và Oh Sehun đều cùng xuất hiện trong một cái WC là chuyện quá kinh khủng. Xiumin thầm nghĩ phải nhanh chân lên. Nhưng càng sốt ruột thì cái khóa quần dường như càng đối nghịch với cậu, có kéo lên thế nào cũng không được. Phía dưới có người đợi không kịp nói “Cậu đi xuống kéo khóa lên cũng được mà.” Xiumin cuống quít đi xuống, tiếp tục kéo khóa quần. Mặt cậu đỏ hết cả lên, ổn định chính mình không nên run tay nữa. Xiumin có thể cảm nhận được Oh Sehun đứng ở trước mặt đang nhìn về phía mình, cẩn thận ngẩng đầu lén nhìn. Oh Sehun vẫn ảm đạm như cũ, trong mắt tựa hồ có ý vị thâm trường khác.
Xiumin bỏ qua cái khóa quần rắc rối, còn ở lại làm thêm cái gì trước mặt Oh Sehun nữa thì cậu sẽ xỉu mất. Tùy tiện loay hoay vài cái, vòng qua Oh Sehun chạy ra ngoài. Trở lại lớp học gục xuống bàn không ngừng thở dốc.
Thẳng đến chuông reng vào học, thấy giáo Tiếng Anh ôm sách giáo khoa vào phòng học thì Xiumin mới bình phục lại. Xé ra mảnh giấy nhỏ, suy nghĩ một chút, viết lên “Tao nghĩ ánh mắt Oh Sehun nhìn tao đặc biệt vân đám phong khinh”(nhàn nhạt) Đưa cho Dongwoo.
Sau một lát, Dongwoo ném tới. Xiumin mở ra xem “Cái gì mà gọi là vân đạm phong khinh?”
Xiumin ngất “Mày không biết cái từ này?”
“Không biết, tao còn chưa thấy.”
Xiumin chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Chỉ số thông minh của mày quá thấp!”
Dongwoo trả lời “Ai biết từ này có phải là tự mày tạo ra hay không, hứ!”
Xiumin nghĩ trí thông minh của mình bị vũ nhục, rống “Mày nói cái gì!!!”
Cả lớp nhất thời an tĩnh. Thầy giáo trên bục giảng nâng kính mắt lên “Kim Xiumin, sau khi tan lớp tới phòng làm việc của tôi một chuyến.”
Xiumin ở trong phòng làm việc thờ ơ nghe thầy giáo Tiếng Anh giảng đạo nói Tiếng Anh của cậu không giỏi, còn kéo những môn khác xuống theo và vân vân chán đến chết thì bỗng nghe mộ tiếng “Báo cáo” xuôi tai. Thân thể Xiumin cứng đờ, là giọng nói ngày nhớ đêm mong.
Mồ hôi thấm ướt bàn tay đang gắt gao túm góc áo, Xiumin cắn răng nghe xong thầy giáo Tiếng Anh nói một câu cuối cùng, cúi chào đi ra phòng làm việc rồi chạy trối chết.
“Học trò Kim Xiumin.” Nghe giọng đã biết là Oh Sehun.
Xiumin nỗ lực khắc chế bản thân mình bùng nổ cuồn cuộn, hỏi “Chuyện gì?”
Sehun cau mày nói ” Đáp án Tiếng Anh, cậu không có sao?”
Xiumin không biết ở đâu nhô ra một ngòi thuốc nổ vô danh “Mắc mớ gì tôi phải chép đúng đáp án của anh! Tôi có chép hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh!” Rống xong mới cảm thấy hối hận.
Mặt Sehun âm trầm lợi hại, cái gì cũng không nói liếc cậu một cái rồi vòng qua cậu hướng thang lầu đi đến.
Xiumin mờ mịt luống cuống nhìn bóng lưng Sehun rời đi, nổi khổ trong lòng lan tràn đến ngực, rốt cục lấy tay che mặt ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Chất lỏng mằn mặn từ mắt chảy trên hành lang trống trải, phát sinh thanh âm “Tí tách ” “Tí tách “.
Oh Sehun, làm sao bây giờ.
Tôi thích anh a. . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Bạn nhỏ Xiumin đáng yêu à, làm hao tâm trí của bạn Oh kia kìa, kaka chờ hậu quả đi cưng 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn Hương Tại Bão [SEMIN]
RomanceCùng theo dõi bạn nhỏ Oh bắt nạt bạn nhỏ Kim thế nào, hihi