Hàng năm nghỉ hè mọi người đặc biệt đi du lịch nhiều, xuất hành bằng xe lửa là phương tiện thông hành nhất.
Ở trạm xe lửa người người chen nhau, Xiumin thoáng rời khỏi Dongwoo. Nói là tản đi kỳ thực mày nhìn thấy tao, tao cũn nhìn thấy mày, loanh quanh không chen chân ra nổi giữa rừng người.
Dongwoo cách đoàn người hướng về phía Xiumin la to “Mày lên xe trước tìm chổ, tao lập tức tới liền!”
Xiumin đồng ý, kéo hành lý dò vé xe trong tay. Giường số mười lăm. . .
Xiumin tìm được nơi nghỉ ngơi, xoay người nâng hành lý lên cái giá.
Xiumin nhón chân, giơ cao cánh tay đẩy đẩy vali sát vào trong. Không ngờ xe lửa đột nhiên xóc nảy, Xiumin liền mất thẳng bằng, nghĩ mình sẽ ngả xuống đất. Bỗng nhiên một đôi tay vững vàng nắm hông cậu, tay kia vững vàng tiếp nhận hành lý.
Xiumin cảm kích ngẩng đầu “Cảm ơn. .” Nói đến phân nửa ngưng lại, người nọ là Oh Sehun.
Xiumin bật người hoảng hồn “A. . Xin lỗi, xin lỗi. Tôi, tôi. . .”
Nhưng Sehun căn bản sẽ không nhìn cậu, hắn phụng phịu mang vali của mình để lên, xoay người liền đi đến đầu xe.
Xiumin có điểm bất ngờ, giường của Oh Sehun ở kế bên?
Dongwoo mất sức chín trâu hai hổ mới chen được lên. Vừa lên lai đã thấy Xiumin ngơ ngác ngồi ở giường dưới, chạy tới đẩy một cái “Làm cái gì mà ngây người vậy, mày có ở giường dưới đâu. Đây là chổ của đại gia ta. .”
Mặt mũi Xiumin méo xệt “Oh Sehun cùng toa với chúng ta. .”
Dongwoo còn chưa kịp mắng cậu không tiền đồ, Sehun đã trở về.
Giường của Xiumin ở trên, lúc leo lên không ngừng cầu khẩn nghìn vạn lần Sehun cũng đừng ở giường trên, làm ơn đừng ở giường trên.
Quả nhiên Sehun không ở giường trên, người ta ở giường dưới.
Đối diện giường trên Xiumin là một cụ ông, thở hổn hển leo đến phân nửa thì hết sức.
Sehun đưa ra bộ mặt ‘nhân sĩ’ nói “Bác à, để cháu đổi chổ với bác. .”
Cụ ông cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng khen “Tốt quá ~ tốt quá ~ “
Dongwoo ở phía dưới Xiumin “Hừ” một tiếng, mặt người dạ thú. .
Xiumin bọn họ đi chuyến xe này chạy đến Busan hai ngày một đêm. Ngày hôm nay một đêm, ngày mai là cả ngày, sáng ngày mốt thì đến nơi.
Buổi tối Xiumin không dám ngủ, cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ vẫn cảm giác đối diện như có ai đó quét toàn thân mình từ trên xuống dưới. .
Sợ, thật sợ muốn chết. .
Cũng may cũng không có phát sinh chuyện gì. Người nọ cũng không nói gì thêm.
Xiumin thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy đến chuyến xe lửa cuối cùng vào buổi tối. .
Đêm kia Xiumin ngủ thập phần an ổn. Hai ngày nay Sehun cũng không có biểu hiện ra bộ dáng đặc biệt chán ghét của mình, điều này làm cho cậu rất vui vẻ, thần kinh căng thẳng giờ thư giãn rất nhiều.
Xiumin ngủ thẳng đến nửa đêm mơ mơ màng màng cảm giác có người leo lên giường mình, nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nên không để ý.
Trên xe lửa mở điều hòa, buổi tối Xiumin ngủ đắp chăn bông ngủ, trùm toàn thân kín mít. Cho nên khi chăn đắp xốc lên, không khí lạnh lẻo ùa vào khiến cho Xiumin tỉnh phân nửa. Cảm giác mình bị vật gì ép tới không thở nổi.
Phản ứng đầu tiên của Xiumin là bị quỷ đè, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ngọn đèn màu vàng trên đường vụt qua từng cây theo xe lửa chạy.
Chờ một chút! Quỷ đè thì vì sao thân thể của mình còn có thể động? !
Xiumin thoáng cái tỉnh táo lại, liều mạng thôi người nọ, tay chân hoảng loạn bật lên cây đèn nhỏ khẩn cấp tại đầu giường, chỉ là trong chớp mắt nó đã tắt. Trong nháy mắt đó Xiumin kịp thấy được mặt của người kia, đó là gương mặt cả đời cậu không bao giờ quên, mặt của Oh Sehun. . .
Xiumin không thể tin được vào hai mắt của mình, run lập cập vươn một tay tìm chốt đèn khẩn cấp để mở. Người nọ phát giác ý đồ của cậu, đem tay cậu đè xuống rồi đặt sau lưng Xiumin “Hừ” một tiếng.
Hai cái tay Xiumin đều bị áp ở sau lưng, ký ức ngày ấy trong WC thoáng hiện lên trong đầu.
“Không, không. . .” Xiumin hoảng sợ trợn to hai mắt “Đừng. . . Đừng..”
Cậu cảm giác bàn tay lành lạnh của Sehun dọc theo vai mình đi xuống tìm kiếm, ở vạt áo nhẹ nhàng gỡ nút ra, mang theo không khí lạnh lẻo xâm nhập toàn thân cậu.
Không dám phản kháng, một chút khí lực cũng không có. . .
Xiumin bỗng nhiên nhớ tới Dongwoo ngủ ở phía dưới mình, vì vậy liều mạng ưỡn ẹo thân thể phát sinh tiếng ồn chói tai đánh thức người bên dưới.
Dongwoo, tỉnh tỉnh! Tỉnh lại a!
Thế nhưng Dongwoo thuộc về loại một khi ngủ là thiên lôi có đánh cũng không dậy. Xiumin chế tạo tạp âm đã không đánh thức hắn, trái lại lại làm ồn tới cụ ông. Cụ ông ho khan hai tiếng, làm Xiumin sợ tới mức không dám động.
Người nọ bật cười một tiếng, hung hăng xoa nhẹ trong ngực Xiumin “Muốn bị người khác thấy. . . Hửm?”
Ngón tay trợt đến phía sau theo từng cột sống mà hạ dời “Khuyến cáo hay nhất là cậu không nên cử động, nếu như không muốn bị người khác thấy cậu ở đây được tôi yêu thương. . .”
Xiumin nghe như nằm mộng, không phải như vậy, không phải là như vậy. Đừng đối xử với tôi như thế. .
Tôi chỉ là thích anh thôi. . .
Oh Sehun, tôi thích anh mà. . . .
Nước mắt của Xiumin rơi trên gối đầu, từng giọt từng giọt thấm ướt đẫm.
Một chân bị gác ở trên lan can, hàn khí bức người cùng với điều hòa lạnh đến cả người Xiumin run cầm cập.
Không gian giường trên không lớn, một chân khác của Xiumin bị cong gập lại đặt ở trước ngực.
Đau, đau quá. . . Xiumin nhắm chặt hai mắt ép buộc mình quên đi nguồn nhiệt tác động trong thân thể. Muốn gọi to, muốn giãy dụa, chung quy vẫn sợ lời đe dọa của người nọ.
Thanh âm khóc nức nở nho nhở từ khóe miệng Xiumin tràn ra, người nọ ôm chặt lấy thân thể ngăn cái miệng cậu lại, hạ thân chợt đỉnh về phía trước.
“Aa! . . .” Xiumin thống khổ kêu thảm một tiếng.
Ánh đèn lay động, trong lỗ tai vẫn là tiết tấu ầm ầm mà thong thả của xe lửa. Giường lay động, thân thể lay động, toàn bộ thế giới đều lay động.
Gương mặt Sehun trước mắt không rõ. Ý thức dần dần bay xa, thấy không rõ tiền phương, bắt không được thời gian.
Oh Sehun.
Chúng ta ngày càng xa. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn Hương Tại Bão [SEMIN]
RomanceCùng theo dõi bạn nhỏ Oh bắt nạt bạn nhỏ Kim thế nào, hihi