5

54 5 0
                                    

Ngày bảy tháng sáu ngày thi tốt nghiệp thời tiết ôn hòa, lất phất vài hạt mưa. Trường học của Xiumin cũng là địa điểm tổ chức thi, trong trường chỉ có hai thầy dạy học nhưng vẫn chia đều hai khu. Xiumin và Dongwoo đều ở cùng một khu và thi vào cùng một trường.

Trên đường đi Dongwoo không ngừng lải nhải “Xiumin, mày cẩn thận coi chừng đụng tới Oh Sehun. . .”

Xiumin nói nhỏ “Làm gì trùng hợp như vậy. . .” Ôi trời! Hết lần này tới lần khác luôn chạm mặt thật đúng thời điểm a. . .

Xiumin đem túi sách để ở cái bàn đặt bên ngoài phòng học, vừa vào cửa lớp liền thấy Sehun nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ.

Dongwoo ở phía sau thôi thôi cậu “Sao không đi tiếp? Mày đang chận đường kìa.” Nói xong đừa đầu vào trong nhìn thoáng qua, thấy người kia tim liền đập “Thình thịch“, nhìn qua quả nhiên Xiumin đã mất hồn mất vía.

“Dong. . . Dongwoo, tao, tao không. . .”

“Mày bớt điên dùm đi!” Dongwoo rống to hơn “Đây là thi tốt nghiệp! Là tiền đồ của mày! Mày dễ dàng bỏ đi cái tương lai của mày sao!”

Xiumin bị khí thế của Dongwoo khiến cho sợ ngây người, mặc thằng bạn lôi kéo mình tìm chỗ ngồi.

Vị trí của Xiumin là ngồi bàn thứ ba bên trong đếm ngược từ dưới lên, Dongwoo ngồi bên ngoài, Sehun ở chính giữa. Nói cách khác Sehun ngồi bên trái Xiumin.

Xiumin không an tâm, nhưng bất an của cậu rõ ràng cho thấy dư thừa. Bởi vì Sehun căn bản là không có để ý tới cậu.

Trong bụng Xiumin như đánh lô tô, Oh Sehun, Oh Sehun. . . Ngay cả nhìn anh cũng chẳng thèm liếc một cái sao?

Hai ngày thi trôi qua, ngay cả Dongwoo còn cảm thấy kỳ quái “Oh Sehun không tìm tới mày sao? Mày đánh hắn, mà hắn một biểu hiện cũng không có.”

Xiumin một bên thu dọn đồ đạc, một bên trả lời “Mày rất mong hắn đánh tao một trận mới vừa lòng hả dạ à!”

Dongwoo “Hắc hắc” cười hai tiếng “Đúng vậy, nếu hiện tại hắn không chộp lấy cơ hội đánh mày thì sau này cũng chẳng còn dịp nào đâu ~ ”

Xiumin sửng sốt, ngực đột nhiên nảy lên chua xót mãnh liệt không gì sánh được.

Sẽ chẳng còn dịp? Sẽ chẳng còn dịp. . .

Oh Sehun, Oh Sehun. . .

Cái gì mình cũng chưa kịp nói, cái gì cũng chưa kịp làm. . .

Dongwoo bất đắc dĩ cùng Xiumin ngồi xổm xuống “Đừng khóc, Xiumin, đừng khóc. . .”

Cuộc thi Tiếng Anh từ trước đều xếp sau cùng, Xiumin luôn nghĩ ngày hôm nay là ngày cuối cùng, mặc kệ Oh Sehun có ghét mình thế nào mình cũng phải nói ra hết. Vì vậy trong khi thi tâm trạng cứ khẩn trương đến không yên.

Xiumin đang đọc hiểu đề thì nam sinh phía sau Sehun đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói “Nè, cho tôi nhìn một chút. .”

Xiumin nghĩ Tiếng Anh của mình kém như vậy, cho người khác chép thì không phải hại người ta sao. Cậu không dám nói lời nào, vì vậy lắc đầu với người nọ.

Ôn Hương Tại Bão [SEMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ