- Son Dongpyo, dậy đi học ~
Câu nói mang tính bắt buộc như ra lệnh nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng như ru ngủ vậy đó.
Han Seungwoo vẫn còn mặc trên người chiếc tạp dề, chạy từ ngoài vào phòng ngủ gọi Dongpyo dậy đi học.
- 5 phút nữa thôi mà ~~
Dongpyo vẫn mắt nhắm mắt mở vùi mặt vào gối. Cậu ra vẻ làm nũng, xin anh ngủ thêm 5 phút nữa. Nhưng Seungwoo đương nhiên là không đồng ý vì hôm nay là ngày đầu tuần. Anh làm sao có thể để cậu bị phạt vì đi học muộn được.
Han Seungwoo thở dài bất lực. Bữa sáng đã được dọn đầy đủ trên bàn nhưng Dongpyo vẫn nằm dài bất động trên giường. Anh đi tới dựng cậu dậy rồi vỗ nhẹ vào má cậu: " Bé con dậy đi học nào! ". Dongpyo vẫn ngồi yên đấy, mắt vẫn nhắm nghiền, nhất quyết không chịu mở. Cậu không muốn rời giường một tí nào cả, cậu cũng chẳng muốn đi học luôn. Seungwoo thấy vậy chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc cõng cậu đi đánh răng, rửa mặt.
- Lớn rồi, có còn trẻ con nữa đâu mà để anh lo mọi thứ thế này nữa.
- Con yêu bố lắm!
- Đừng nịnh tôi. Đứng im tôi lau mặt cho rồi còn ra ăn sáng.
Dongpyo cười cười, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích. Một câu nói thôi mà dùng đi dùng lại vẫn không hết tác dụng. Chắc cũng tại anh Seungwoo u mê Dongpyo quá đáng.
Bữa sáng Seungwoo làm lúc nào cũng ngon hết. Dongpyo lần nào cũng ăn ngon lành mà không chừa lại tí nào. Ăn uống xong xuôi, Dongpyo lấy điện thoại ra xem giờ, bỗng cậu khựng lại một chút. Cậu ngước lên nhìn Seungwoo rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại xong lại ngước lên nhìn anh. Anh thì vẫn đứng yên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dongpyo.
- Thế muốn bố vác đi học luôn hay gì?
- Nhưng ... hôm nay là CHỦ NHẬT !
Đúng rồi! Chủ nhật Dongpyo chả có lịch học nào cả thế mà bị dựng dậy từ sớm lại còn chuẩn bị sách vở đầy đủ để đi học luôn chứ! Dongpyo lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi một mạch ra sofa nằm.
Ông anh bối rối lôi điện thoại ra xem thì đúng là Chủ nhật thật. Có lẽ cũng do anh lo cho Dongpyo quá nên quên cả giờ giấc, ngày đêm mà chỉ chăm chăm vào buổi đầu tiên đi học của cậu.
Han Seungwoo cởi bỏ tạp dề rồi ra ngoài chỗ Dongpyo đang nằm. Đứa trẻ này thật sự có năng lực đặc biệt là ngủ siêu nhanh. Tính ra nãy giờ còn chưa tới năm phút mà cậu đã ngủ ngon lành trên sofa rồi. Dongpyo nhỏ nhắn trên chiếc sofa trông đúng đáng yêu luôn. Nhỏ nhỏ, xinh xinh như mèo con vậy.
Han Seungwoo thấy cưng không chịu nổi liền bế em lên rồi ôm trọn vào lòng. Nằm gọn gàng trong lòng anh, Dongpyo cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.
- 5 phút , à không, 15 phút ~
- Cứ ngủ đi! Một tiếng cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hsw x sdp] Han Seungwoo, anh ấy là bố của em!
DiversosXin lỗi nhưng tôi chèo thuyền này !