Dongpyo cũng đã gần 18 rồi nhưng Han Seungwoo chưa bao giờ ngưng coi cậu là một đứa trẻ cần bao bọc cả. Và đương nhiên Dongpyo ghét điều đó. Cậu không ghét anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cậu nhưng cậu ghét bị coi là trẻ con.
- Bé con đi học về rồi à?
- Ngưng gọi em là bé con đi! Em lớn rồi đó!
Dongpyo chỉ vừa mới từ trường về tới nhà thôi, vẫn còn mệt mỏi lắm. Nhưng nhìn thấy con gấu to bự ngồi ở trên cái sofa trong phòng khách, cậu dường như vơi đi phần nào sự mệt mỏi và muốn chạy tới ôm anh ngay. Thế mà nghe xong câu nói của anh, Dongpyo bực dọc đi thẳng lên phòng.
Nhưng những gì Han Seungwoo thấy chỉ là một nhóc con vô cùng đáng yêu. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được hình ảnh một bé con Dongpyo siêu đáng yêu trong đầu của Han Seungwoo đâu.
Anh tắt TV và đi lên phòng của Dongpyo, hẳn là để dỗ dành cậu. Dongpyo đang tắm. Anh thì ngồi xù xụ ở trên giường của cậu chờ cậu tắm xong.
- Anh ra ngoài đi!
- Thôi mà anh xin lỗi ~
Seungwoo vừa nói vừa lấy cái khăn lau khô tóc cho cậu. Dongpyo bực anh thì có bực thật nhưng cậu lại rất thích được anh chăm sóc như này. Kết quả, Dongpyo ngồi ngoan cho anh sấy tóc rồi thế nào mà bị anh ôm lên giường luôn.
Chắc hẳn cậu đã học hành vất vả lắm nên mới ngủ nhanh như vậy, còn chưa kịp ăn cơm tối nữa. Nhưng Dongpyo ngủ vậy anh cũng thấy vui lắm vì lần nào ngủ, cậu cũng ôm anh rất chặt. Có lẽ là do thói quen được hình thành từ lâu hoặc có thể do cậu sợ cái gì đó chăng?
- Bao giờ mới chịu lớn đây hả Son Dongpyo? ~
Dongpyo vẫn có thể nghe được đấy nhé! Nhưng mà thôi không sao, đây đâu phải lần đầu tiên cậu đổ gục trước sự ngọt ngào con gấu to xác kia đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hsw x sdp] Han Seungwoo, anh ấy là bố của em!
DiversosXin lỗi nhưng tôi chèo thuyền này !