- Em tên gì?
- Son Dongpyo ~
- Dongpyo à, về ở với anh nhé!
Năm Dongpyo 10 tuổi, Han Seungwoo 18 tuổi đã nhận nuôi cậu. Và năm ấy là năm đầu tiên cậu được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tử tế. Anh mua cho cậu bánh sinh nhật cùng với ba cây nến con con để chúc mừng bé yêu của anh đã 10 tuổi. Ngày ấy Dongpyo vẫn ngây ngô chẳng biết gì cả, cứ thấy bánh và nến là thích thú chạy tới thổi phù xong ôm chặt lấy cổ Seungwoo rồi hôn lên má anh một cái.
- Con yêu bố!
Năm 13 tuổi, Dongpyo đã lớn hơn một chút. Ba năm là quá đủ để cậu chín chắn hơn về suy nghĩ và hành động của mình. Năm ấy, Han Seungwoo vẫn tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu vẫn hào hứng ước rồi thổi nến sau đó nhìn anh cười thật tươi.
- Con yêu bố!
Năm 17 tuổi, Dongpyo đã thực sự trưởng thành. Cậu nhận ra thứ tình cảm mình dành cho anh không còn đơn thuần là tình cảm giữa bố và con nữa. Dongpyo biết rằng thứ tình cảm ấy là không nên xuất hiện và nó khiến cậu sợ chính bản thân mình. Năm ấy, Han Seungwoo 25 tuổi vẫn tổ chức sinh nhật cho cậu. Dongpyo vẫn giữ nét mặt tươi cười và không quên điều ước ngày sinh nhật. Cậu thổi nến rồi nhìn anh lưỡng lự mất một lúc.
- Bố ơi... Con ... Con yêu bố!
Han Seungwoo cảm nhận được cái hồn nhiên trong cậu mờ nhạt dần theo thời gian. Cậu chẳng con ôm lấy cổ anh hay hôn anh như ngày trước nữa. Điều đó lại khiến anh thấy thiếu, rất thiếu.
Han Seungwoo tiến tới ôm chặt lấy Dongpyo rồi hôn lên trán cậu.
- Đứa trẻ ngốc này ~ Anh yêu em!
Năm ấy anh đã sớm có tình cảm với cậu, chỉ là lúc ấy cậu còn quá nhỏ để hiểu anh đối với cậu là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hsw x sdp] Han Seungwoo, anh ấy là bố của em!
RandomXin lỗi nhưng tôi chèo thuyền này !