"Ngủ với ta , ta sẽ xử gọn gàng con bé Lam Nghi đó." Ông ta bàn tay dần không an phận , vuốt về thân thể ả. Đôi mắt nhuốm màu dục vọng. Chẳng ai có thể ngờ rằng:"Ả đang ngủ với chính cha dượng của mình."
"Cha à, mẹ sẽ biết đấy." Ả khẽ mỉm cười, nụ cười quyến rũ đàn ông mà ít ai có thể cưỡng lại nụ cười ấy. Tay ả dữ chặt lấy bàn tay nhăn nheo của ông ta.
"Mụ ta biết thì có làm sao? Ta đã từng làm với con rồi. Mau lên phòng cùng ta." Cầm tay ả dẫn lên phòng. Trong lòng ả vẫn bình thản như chuyện đó thường xuyên xảy ra.
Ông ta và ả triền miên rất lâu. Đến trời tối ả mới về phòng của mình. Tiếng nước vang lên từ phía phòng tắm. Ả ra sức kì cọ thân thể mình. Ả rất ghét ông ta. Nhưng mẹ lại thương ông ta nên cô mới giữ mạng của ông ta lại. Nếu không cô đã trừ khử ông ta để ả có thể đường hoàng nắm mọi quyền hành trong Ninh Gia này rồi.
"Con gái, xuống ăn cơm." Tiếng người phụ nữ trầm ấm rót vào tai khiến ả có chút đau lòng. Nước mắt không cầm được mặt rơi lã chã. Đúng vậy, ả bất hiếu, nhưng mẹ lại không biết chính vào năm cô 15 tuổi ông ta cưỡng bức cô chứ không phải là cô đã từng qua đêm với bạn trai. Vật mà bà lại mù quáng tin ông ta.
"Con không ăn, con hơi mệt. Mọi người ăn ngon miệng."
"Vậy con nghỉ sớm đi."Người phụ nhìn tuy có chút trẻ trung, khoảng trừng 50 tuổi. Gương mặt hiền hậu, được điểm xuyết thêm 2 má núm đồng tiền trông rất duyên.
Tiếng nước chảy ngừng lại. Trong đầu vẫn suy tính kế hoạch gì đó.Cô thà để mẹ đau lòng 1 thời gian rồi thôi! Còn hơn là để bà ngày ngày nhìn ông ta hành hạ cơ thể ả. Đã có lần ả từng hỏi mình rằng:" có bao giờ mẹ nghĩ tới cô không? Mẹ bất chấp để ông ta quan hệ với con gái mình chỉ để được bên cạnh ông ta? Mẹ làm như vậy có đáng không?"
Bước lên giường ả nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.
Ở phía bên Lam Nghi, cô vẫn thản nhiên ngồi ở chiếc ghế cao nhất trong bang.
"Thật không ngờ, một kẻ không ra gì lại muốn giết chị. Cô ta nghĩ cô ta đủ trình ư?" Lăng Phong khinh bỉ nhìn vào màn hình máy tính. Hình cảnh người con gái với đầy rẫy các Thông tin vẫn còn nguyên trên màn hình.
"Tôi đang mang thai, tôi muốn rút lui khỏi bang. Ngày hôm nay, tôi xin giao toàn bộ quyền của tôi cho Lăng Phong. Tôi muốn giành thời gian cho ra đình riêng của mình. Mọi người chắc cũng hiểu." Lăng Phong sững sờ nghe cô nói. Cậu vẫn không tin vào tai mình. Tròn mắt nhìn lên cô.
"Chị đùa sao? Đừng có thế chứ" Lăng Phong vẫn mỉm cười mong rằng là đùa. Cậu không có tài làm chủ. Đặc biệt là trong bang này.
"Tôi không đùa. Mọi người có ai phản đối không?" Cô tỉ mỉ quan sát một lượt thì đa phần đều đồng ý với quyết định của cô.
"Vậy cảm ơn mọi người, tạm biệt." Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà của cô và Lâm Mặc.
"Em đi đâu thế, muộn vậy rồi! Còn không nói với anh một tiếng. Anh gọi thì tắt máy." Hắn lên tiếng trách móc cô nhưng vẫn là sự cưng chiều. Đôi tay thon dài cứ thế kéo cô nhào vào lòng.
"Hì,em xin lỗi vì không Thông báo cho anh." Cô như con cún nhỏ cứ liên tục cọ đầu vào lòng hắn.Bên dưới một vật gì đó theo phản xạ mà nhô lên.
"Đừng cọ vào người anh nữa, ngồi yên nào." Hắn giữ lấy bả vai cô, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Cho đến khi thoát khỏi nguy hiểm coi mới khẽ thở dài.
"Sao thế hả? Lại gặp phải chuyện gì sao?" Hắn cưng chiều xoa đầu cô. Tay phải hắn nắm lấy tay trái mềm mại của cô. Hai bàn tay 1 ấm, 1 lạnh truyền cảm giác cho nhau.
"Không sao, em ổn, đi ăn cơm thôi." Cô đứng dậy vào bếp nhưng chưa bước nổi hai bước liền bị hắn giữ lại.
"Ra ngoài ăn đi, anh không nấu cơm rồi." Cô khẽ vật đầu. Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên vỉa hè. Rồi dừng chân tại 1 Nhà hàng nhỏ cách nhà cô không xa.