phần 12

3.4K 45 0
                                    

“Lam Nghi, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?” Hắn thở ra một hơi đầy nặng nề, mày nhíu lại.

“Em không có, là thật. Em không giấu anh chuyện gì cả.” Cô đang nói dối nói dối một cách trắng trợn. Thấy cô kiên quyết như vậy. Hắn cũng đành thở dài mà không hỏi cô nữa.

“Chúng ta về thôi.” Lâm Mặc đứng dậy, tay nắm tay cùng nhau tới quầy thanh toán.

Lam Nghi cuối cùng cũng thoát ra được suy nghĩ lo âu. Nếu là chuyện của quá khứ thì nên để lại của quá khứ, cái cô cần là hiện tại, một gia đình hạnh phúc.

“Lâm Mặc, dù cho có phải hy sinh như thế nào? Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Cô khao khát được mãi mãi sống trong thế giới của hai người. Nhưng cô nào biết bao nhiêu sóng gió đang chờ cô phía trước. Họ sẽ chọn cách cùng nhau vượt qua hay ly biệt cả một đời?

“Chúng ta sẽ mãi như vậy.” Bầu không khí lại trở về im lặng sau khi hắn nói xong.

Cô ngắm nhìn dòng xe nườm nượp qua lại trong thật vui mắt. Cô hoà mình vào ánh trăng sang, trên cả quãng đường về nhà đâu đâu cũng in bóng hình cô.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vội vã, thúc dục đầu dây bên này kết nối.

“Có chuyện gì?” Hắn không vui trả lời, giọng nói lại có phần chán ghét.

“Cậu tới đây đi, hôm nay có bữa tiệc cần cậu đến, nhanh nhé! Địa chỉ như cũ.” Chưa kịp để hắn trả lời đầu dây bên kia đã ngặt máy. Hắn đợi tới khi về đến nhà mới nói:

“Anh đến xem mấy thằng bạn thế nào, em ngủ sớm đi nhé! Đừng đợi anh.” Cô nghe xong thì trong lòng lại không vui, nhưng cũng miễn cưỡng mà gật đầu.

Lam Nghi vốn là người không thích ồn ào, nên cũng chẳng muốn cho Lâm Mặc tới nơi náo nhiệt.

Tiếng động cơ nổ máy dưới tầng hầm, rồi lao vun vút ra ngoài. Trong lòng cô lại dấy lên một nỗi lo lắng không tên. Quả thật cưới cô xong Lâm Mặc cũng đi bar mấy lần nhưng so với tần suất trước đây thì còn thua xa. Hôm nay, Hắn cũng chỉ là tới bar? Vậy sao trong lòng cô lại lo lắng, thấp thỏm chuyện gì thế? Phải chăng sắp có chuyện lớn xảy ra? Lam Nghi vội vã gạt bỏ các suy nghĩ đó. Cô mặc chiếc áo khoác mỏng vào rồi đi dạo phố.

Đèn đường sáng trưng, bóng người qua lại giảm dần. Cô lang thang đi tới công viên, công viên thường ngày náo nhiệt bao nhiêu về đêm lại yên tĩnh bấy nhiêu?

Những cửa hàng tiện lời vẫn còn đông người ra vào.

“Cô ơi, cô mua giúp cháu hoa được không?” Đứa bé mặc bộ quần áo cũ kĩ, nhìn qua cũng có thể thấy đã Bạc màu đi rất nhiều, mặt có vài chỗ bị đen có thể là do bẩn dính vào. Lam Nghi thương xót đứa bé, lấy khăn giấy lau đi những vết bẩn trên mặt đứa bé. Lúc này đây, có thể thấy rõ nét đáng yêu của cô bé.

“Bố mẹ con đâu sao lại để con đi một mình thế này?” Cô ngồi xuống ân cần hỏi han bé gái trước mặt.

“Mẹ con ở nhà, con cần tiền để mua thuốc cho mẹ. Cô mua hoa cho con được không? Nếu không có thuốc mẹ con sẽ chết mất!” Nước mắt chảy ra, Bạch Tuyết lấy tay lau đi, khiến cho gương mặt lại trở nên tèm nhem.

“Cô sẽ mua, con gói hết cho cô nhé! Nhà con ở đâu cô có thể giúp mẹ con, dẫn cô về nhà con đi.”

“Vâng ạ.” Men theo đường ra khỏi công viên, đi vào một khu phố đã bị bỏ hoang nhưng vẫn có một vài người sống ở đâu, đèn đường cũng chẳng có nhiều, phải qua một đoạn rất dài thì may ra mới có một chiếc.

“Đến rồi ạ.” Cô dừng chân tại một ngôi nhà tồi tàn, hoang sơ, ngôi nhà này cũ kĩ, đi vào bên trong nhà thì rột khắp nơi. Hoá ra, cô vẫn còn may mắn hơn bao người khác.

“Mẹ con đây!” Đứa trẻ đi tới bên giường, chỉ vào người phụ nữ đang nằm trên đó.

Cô không chần chừ mà bước tới, sờ lên cơ thể người phụ nữ kia.

“Không hay rồi, cùng cô đưa mẹ con tới bệnh viện nào.” Lam Nghi bế người phụ nữ dậy, toàn thân người phụ nữ lạnh toát chạm vào da thịt cô khiến cô cũng lạnh theo.

“Lấy giúp cô điện thoại trong túi xang.” Bạch Tuyết nhanh tay lấy điện thoại trong túi của Lam Nghi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo cô bé, Bạch Tuyết nuốt nước mắt vào trong cùng Lam Nghi đưa mẹ ra khỏi nhà.

Ra khỏi khu phố bỏ hoang, có một chiếc taxi đã chờ sẵn ở đó, hơi thở đứt quãng cũng hết dần, cô thở hổn hển khi bước vào ô tô rồi nói địa chỉ bệnh viện.

“Bệnh nhân cần cấp cứu.” Bác sĩ khiêng mẹ Bạch Tuyết lên chiếc giường bệnh viện rồi đẩy vào trong. Bạch Tuyết run rẩy nắm lấy tay cô.

“Mẹ con sẽ không sao đâu đừng sợ.” Cô kéo con bé vào lòng mà an ủi, cô hiểu cảm giác của con bé. Ngay cả khi sờ vào người phụ nữ ấy cô cũng hốt hoảng, cũng lo lắng cho cô ấy.

“Bây giờ con theo cô về nhà, cô tắm rửa cho con sạch sẽ rồi mình quay lại bệnh viện được không?” Cô bé nhanh chóng lắc đầu. Bạch Tuyết muốn ở cạnh mẹ.

“Vậy chúng ta ngồi đợi mẹ con.” Lam Nghi gật đầu. Nếu con bé không đồng ý cô cũng không có quyền ép buộc.

“Người nhà bệnh nhân vui lòng ra thanh toán tiền để làm phẫu thuật.” Một cô y tá đi tới Thông báo. Cô gật đầu rồi cầm tay Bạch Tuyết ra thanh toán. Sau khi hoàn thành thủ tục phẫu thuật xong điện thoại cô bỗng ting lên một tiếng.

“Mau đến đây, không chồng cô sẽ thuộc về tôi. Địa chỉ phòng 0419 tầng 61 của Khách sạn Y, nếu cô không tới nhanh tôi sẽ...” hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực đau nhói. Cô không kịp dặn dò Bạch Tuyết mà cứ thế đi thẳng tới địa chỉ được gửi trong điện thoại.

Cửa phòng 0419 không đóng mà khẽ hé cửa. Cô cắn chặt răng mà đẩy cửa đi vào. Hình ảnh trước mặt, thật kinh tởm, đôi mắt phủ một tầng hơi sương, nước mặt nhanh chính rơi trên khuôn mặt, chồng cô...chồng cô đang ngủ với ả thư ký đó!

Ả ta nghe thấy có tiếng động thì tỉnh dậy. Bước tới trước mặt cô, mặt vênh váo mà lên tiếng:

“Ngày hôm đó, chị đánh tôi, thì ngày hôm nay tôi ngủ với chồng chị.” Cô tức giận túm lấy tóc ả kéo vào phòng tắm rồi nhúng vào nước.

“Nếu đi ngủ với chồng người khác mà cô hãnh diện đến vậy. Thì cô nên đi làm con điếm để có những hãnh diện hơn thế này nữa.” Lam Nghi đưa mặt ả vào gương để ả nhìn rõ thấy khuôn mặt của mình, con dao sắc nhọn vẫn miệt mài lướt trên làn da của ả.

“Cô ngủ với chồng tôi rồi phải không? Bây giờ tôi liền biến mặt cô thành một tác phẩm nghệ thuật nhé!”

[H][18+] Vợ ơi!Mau lại đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ