“Cô ngủ với chồng tôi rồi phải không? Bây giờ tôi liền biến mặt cô thành một tác phẩm nghệ thuật nhé!”
“Lam Nghi, Em đang làm gì thế?” Cô giật bắn mình, chiếc dao vô tình rơi xuống xẹt qua mặt ả một nhát.
“Huhu, anh chị ấy đòi giết em.” Ả ta khóc lóc chạy lại núp phía sau anh. Lâm Mặc nhíu mày giữ tay ả khỏi eo mình. Bước tới gần Lam Nghi, kéo cô vào lòng.
“Anh bỏ em ra đi.” Ánh mắt cô vô tình lướt qua grap giường, có một vệt máu khô đọng lại ở trên đó.
Trái tim trở nên đau đớn, cô như không tin vào mắt mình. Lúc bước vào căn phòng này, niềm tin của cô giành cho hắn vẫn rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại...cô thật không biết nói thế nào nữa.
“Lam Nghi...Lam Nghi.” Hắn tức tối vò đầu chạy theo Cô. Ả đàn bà này thật quá thâm độc. Ả từ nãy vẫn cười thầm trong lòng. Chỉ cần để họ có hiểu lầm, xích mích với nhau ả chắc chắn sẽ cướp được hắn nhanh thoiu
“Anh đừng đi theo em nữa, em cần yên tĩnh.” Hắn đành dừng bước chân lại, quay lại phòng khách sạn lấy đồ rồi liền rời đi ngay. Để mặc ả ở đó.
Cô Lang thang trong đêm tối tăm. Bầu trời hôm nay, chẳng có sao, gió cứ nhẹ nhẹ thổi. Thời tiết về đêm khiến lòng người trở nên nguội lạnh.
Hai hàng mi chớp một cái, nước mắt theo dòng mà chảy ra. Kìm nén đến mấy cũng đến lúc phải bày tỏ ra ngoài.
Chẳng hiểu sao cô lại đi tới viện của mẹ Bạch Tuyết đang nằm. Có lẽ, nơi đây vẫn còn một người chờ đợi cô đến. Vừa bước vào cửa bệnh viện, Bạch Tuyết đã vội vã chạy tới bên cạnh cô. Mặt con bé trông rất buồn. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Mẹ con mất rồi.” Cô ngồi xuồng hàng ghế bệnh viện chỉ còn vài ba bóng người ngồi đó. Con bé ngả vào lòng cô mà khóc Thút thít. Nhớ lại năm xưa, khi ba cô mất Làm Nghi cũng khóc, khóc đến khi ngất đi mới thôi.
“Bạch Tuyết, con là một đứa trẻ ngoan mà phải không? Bây giờ chúng ta vào thăm mẹ con nhé!” Đây là Cú sốc tâm lý lớn đối với con
bé. Bạch Tuyết khóc nấc cả lên. Mắt cũng theo đó mà sưng.Lam Nghi cầm chặt lấy tay con bé đưa nó đến nhà xác. Cô chỉ giám đứng ngoài mà đợi con bé.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan sự tĩnh lặng của dãy nhà xác.
“Lam Nghi, con ở đâu? Lâm Mặc đang sốt ruột tìm con kia kìa. Muộn rồi! Còn không mau về nhà đi.” Giọng mẹ cô sốt sắng, lo lắng. Cô nghe mà chỉ biết đau lòng. Trong trí nhớ lại dường như vô tình hay cố tình nhớ lại chuyện của hắn. Lòng lại trở nên chua xót hơn bao giờ hết.
“Con gái, con gái.” Mẹ cô không nghe thấy tiếng phản hồi của cô thì liên tục gọi.
“Dạ, con không sao. Mẹ bảo anh ấy không cần lo.” Không đợi Mẹ cô trả lời xong tay cô nhanh chóng tắt máy. Cô sợ. Sợ sẽ không kìm được nước mắt mà bật khóc.
Từng tiếng nấc cứ thế trào lên. Chẳng biết từ bao giờ Bạch Tuyết đã đứng cạnh cô. Bàn tay nhỏ bé chạm vào tay cô. Từng cơn ấm áp lại mơn man khắp da thịt. Cô rất thích Bạch Tuyết dù chỉ có gặp mặt một lần.
“Chúng ta đưa mẹ con về nhà, ngày mai chúng ta sẽ đưa mẹ con tới nhà hỏa táng.”
“Vâng ạ, hỏa táng cho mẹ xong có phải con đến cô nhi viện ở không?”
“Không, cô sẽ nhận nuôi con được chứ? Giờ đi theo cô.”
Bạch Tuyết gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm lấy bàn tay cô thật chặt. Chỉ sợ khi bỏ tay ra cô sẽ không ngần ngại mà bỏ rơi con bé.
Sau 2 ngày hỏa táng cho mẹ của Bạch Tuyết. Quả thật, người của cô nhi viện đã đến dẫn con bé đi, cũng hai ngày nay cô không thấy Lâm Mặc trở về nhà. Nghĩ đến đây, cô lại đau lòng thở dài. Mối quan hệ này, phải chăng nên dừng lại?
Cô thất thần ngồi trong phòng ngủ, ngày hôm nay trôi qua thật chậm, thời gian như muốn giết đi sự kiên nhẫn của cô.
Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi. Cô mất ăn, mất ngủ mấy ngày nay rồi nếu cứ như thế này khả năng rơi vào trầm cảm rất cao.
Ngày hôm sau, cô tất bật sửa sang rồi đi thẳng tới Cô nhi viện.
Ngồi trong phòng cùng với trưởng cô nhi viện.
“Cô thật sự muốn nhận nuôi bé gái đó phải không?” Người phụ nữ tầm 60 tuổi đeo chiếc kính lão lên tiếng hỏi cô.
“Tôi muốn.” Bà ta gật đầu, đưa cho cô một tớ giấy, cô không nghĩ ngợi mà kí vào.