Thực đơn ở ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, cô lặng lẽ chọn một chỗ có thể dễ dàng ngắm cảnh vật đang chuyển về đêm. Bao năm nay thói quen này chưa từng được cô nhắc nhở phải thay đổi.
“Em ăn gì? Gọi đi.” Hắn đẩy thực đơn qua cho cô,cười dịu dàng.
“Anh gọi đi, em ăn như anh.”
“Có chuyện gì? Hôm nay, em làm sao?” Hắn sốt sắng sờ lên chán cô, nhưng nhiệt độ ở trán vẫn rất bình thường, vậy cô đang bị làm sao? Bị lo lắng về chuyện gì?
“Em không sao.” Cô mỉm cười để cho Lâm Mặc thấy yên lòng hơn. Cô sao có thể nói cho hắn, cô từng là người cầm đầu một bang lớn trong thế giới ngầm chứ? Tay cô đã nhuốm đầy máu, không thể rửa sạch nổi.
“Chúng ta sẽ mãi như bây giờ phải không anh.” Miệng Lam Nghi vô tình buông ra một câu khiến cô phải trợn tròn cả mắt.
“Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi như vậy.” Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong lòng lại lo lắng không nguôi. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ vì điều gì? Sao không thể nói cho hắn biết?
“Có chuyện gì sao?” Hắn nhíu mày, đôi mắt này cố gắng tìm ra tâm trạng của đôi mắt kia. Nhưng hôm nay trái ngược với những tháng ngày trước. Trước đây hắn có thể nhìn thấu cô bao nhiêu, thì hôm nay hắn lại chẳng thể nào tìm ra được tâm tư của cô.
“Ăn thôi.” Hai người mải nói chuyện đến nỗi mà đồ ăn được bày ra đầy bàn mà chẳng ai hay biết. Cô vì không muốn nhắc về vấn đề này nữa nên mới đề cập đến chuyện ăn uống.
Không khí ngột ngạt, hơi thở cũng trở nên khó Nhọc theo. Bữa cơm diễn ra quá mức yên tĩnh. Nếu là thường ngày cô có thể bày chuyện ra để nói với Lâm Mặc, nhưng bây giờ ai nấy cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
“Em ăn đi, đồ ăn để nguội sẽ ăn không ngon.” Hắn thấy cô không động đũa mới lên tiếng nhắc nhở.
“Vâng.” Cô gượng cười để cho hắn an lòng hơn, cô càng làm vậy, Lâm Mặc càng nhận ra cô đang có chuyện gì giấu anh.
“Lam Nghi, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?” Hắn thở ra một hơi đầy nặng nề, mày nhíu lại