Chap 4

6.1K 122 0
                                    

Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã là 11 giờ kém, nhưng cô vẫn chưa thấy Nhã Tịnh đâu cả. Âm thanh phía bên trong quán bar đó vang dội ra hẳn phía bên ngoài.

Giai Kỳ bước vào trong. Một nữ nhân từ bên trong hướng nhìn ra phía cô ấy.

Nữ nhân này là một người xinh đẹp. Khuôn mặt V line cùng với đôi mắt hai mí, tóc được nhuộm màu khói đầy chất bụi và cá tính. Dáng người cao ráo, khoác lên mình chiếc áo trắng hở vai cùng với chiếc váy ngắn, để lộ ra vùng xương quai xanh gợi cảm và bên trên đó cũng có một hình xăm cánh bướm.

Nữ nhân đứng dậy và bước tới hướng của Giai Kỳ, trên tay cầm 2 ly Dry Martiny. Về phía Giai Kỳ, cô khá ngỡ ngàng khi vừa đặt chân vào bên trong vì đây là lần đầu tiên cô tới đây, một nữ nhân xinh đẹp bước tới tiếp chuyện với cô.

"Mỹ nữ, đây là lần đầu tiên cô tới đây à?"

Sự bất ngờ với vẻ đẹp hút hồn của nữ nhân đó, cô gật đầu, hỏi lại:

"Cô là ai, liệu tôi có quen cô không?"

"Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết cô, cứ gọi tôi là Vũ Vũ, tôi là chủ quán bả này!"

Nói xong cô đưa cho Giai Kỳ một ly cô đang cầm trên tay.

Bất ngờ lại thêm bất ngờ, cô ấy không phải là khách quen mà còn là chủ ở đây. Về phía Giai Kỳ, mặt cô tái xanh, tự hỏi liệu có ai còn hoàn mĩ hơn cô gái này, vừa là chủ một quán bar lớn vừa là một đại mỹ nhân.

Giai Kỳ im lặng trong chốc lát.

Vũ Vũ khoác tay lên vai cô, kéo cô tới một bàn VIP ở tầng trên, nơi chỉ có cô và nhiều mỹ nhân khác. Tất cả họ đều là những người phụ nữ quyền lực của thế giới đêm (ngầm).

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Trương Giai Kỳ, giám đốc của TCE."

Cô vội vã cúi đầu trước dàn mỹ nhân. Trong lúc đó, lại một câu hỏi nữa được đặt ra trong đầu cô là vì sao nữ nhân này lại biết nhiều về cô đến như vậy.
Vừa ngồi xuống bàn với Vũ Vũ thì Nhã Tịnh vừa bước tới bàn đó. Nói:

"Tỷ lại đi đâu vậy, nếu lạc thì sao!" Vừa nói xong, cô quay đầu qua thì nhìn thấy nữ nhân tên Vũ đó.

"A, Dương tỷ, hai người quen nhau à?"

"Không đâu, tôi chỉ tình cờ gặp mỹ nhân này trước cửa thôi!" Cô nhếch môi cười, nói tiếp :

"Ngồi xuống bàn tiệc cho vui đi chứ!"

Âm thanh cười đùa vui vẻ diễn ra suốt 2 tiếng nhưng Giai Kỳ ngồi đó, chỉ biết uống và uống, rượu vẫn cứ rót, thiết nghĩ vì sao mình lại đi vào cái nơi này chứ.
Bổng nhiên Nhã Tịnh đứng lên, bước đi loạng choạng do quá nhiều rượu thấm vào cơ thể mình, bước đi ra ngoài.

"Em đi đâu đấy?" Giai Kỳ hỏi

"Em đi về, tỷ ở đây đi."

Chủ quán cất tiếng nói :

"Để tôi cho người đưa em về, say rồi!" Vừa dứt câu thì có người bước đến đỡ cô ấy và đi ra ngoài bãi xe.

Có chút buồn nhưng Giai Kỳ vẫn không sao, nhưng cô lại không chịu nổi sự kiềm nén bản thân của mình nên cô đứng dậy và bước ra khỏi bàn.

"Đi đâu thế, về à?" Vũ Vũ nói

"Không, tôi đi ra quầy bar."

Ngồi xuống chiếc ghế xoay màu đỏ, ở phía sau lưng cô là một vũ trường. Thoát nhìn lên vị bartender đang đứng trước mặt mình, lại là một mĩ nữ nữa, cô thiết nghĩ đây là nơi nào mà mỹ nhân cứ tụ tập lại đây. Chắc chắn cô ấy phải cao hơn 1m7, tóc vàng được búi lên. Định thần lại, cô nói:

"Cho tôi một Cognac cà phê."

"Vâng...thưa quý...khách!" Vẻ mặt ngở ngàng của cô ta khi nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt lim dim nhưng lại đầy thần sắc. Cô ấy đỏ mặt, vẫn cứng đơ chưa làm gì cả.

"Sao lại đứng đó, làm cho tôi một ly đi!" Nói xong, cô toả nụ cười.

"Cô đẹp...lắm!" Bất chợt nhận ra bản thân đã nói quá lời, cô loay hoay quay lưng lại và pha chế.

Do đã quá say xỉn nên hầu như Giai Kỳ không để ý chuyện gì cả, chỉ ngoại trừ sự dễ thương do cô nàng kia mang lại. Trong lúc ngắm nhìn cô ấy, Giai Kỳ đã có lúc nhằm tưởng người phụ nữ này là mẹ của mình.

"Cô tên gì vậy?" Giai Kỳ hỏi

"Cô hỏi tên tôi à?" Cô gái quay lưng lại.

"Cả quầy bar này chỉ có mình cô đó."

"À, tôi tên là Vương Song, Lưu Vương Song." Vừa dứt lời, cô đã đưa cho Giai Kỳ ly Cognac cô đã gọi.

"À, ừm, tên đẹp đó mỹ nữ à!"

Vương Song đỏ mặt, lần đầu tiên có người lạ mặt khen cô xinh đẹp chỉ trong lần gặp đầu tiên.

"Còn cô, cô tên gì?"

"Trương Giai Kỳ." Trả lời dứt khoác.

"Tên đẹp đó, không ngờ đây là lần đầu tiên tôi gặp được mĩ nhân như vầy."

"Nói xạo, chủ quán của cô thì sao."

"À, cô ấy ở với tôi từ nhỏ nên không có cảm xúc gì đặc biệt đâu."

"Vậy thì cô mấy tuổi rồi, nếu như ngại thì khỏi nói cũng được."

"À thì tôi 27 rồi, cũng gần 30."

"Tôi thì chỉ mới 23 thôi."

Sự ngỡ ngàng được bộc lộ ra cả khuôn mặt.

"Cô, có mối... quan..." Giai Kỳ ngủ thiếp đi.

Vương Song cố tình đánh thức cô, liền có tiếng nói cất lên:

"Hay em chở cô ấy về nhà đi, cũng tối rồi, em cũng về nghỉ luôn đi." Cô Vũ hướng mặt ra phía ban công của tầng trên hướng mặt xuống quầy bar nói.

"Vâng ạ! Tỷ không về luôn sao?"

"Để tỷ ở đây tiếp khách, em về đi."

Trước khi bước ra, cô Vũ còn nói thêm một câu:

"Nhớ chăm sóc cô ta thật cẩn thận, có thể sẽ là con cá trong tương lai của chúng ta."

Thế là cô diều vai Giai Kỳ bước ra xe BMW của mình. Thật ra cô với người con gái tên Vũ kia là hai chị em. Tuy họ không sinh ra cùng nhau, nhưng do quá thân thiết và cùng với sự giỏi giang của hai người nên đã gây dựng được một quán bar có tiếng.

****
Đọc thử truyện mới của em đi các ace
Ice latte.
16/2/20

[BHTT][Tự viết][18+] Mỹ nữ, Tôi yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ