Đã 7 giờ rưỡi.
Bước ra xe, họ bắt đầu di chuyển đến trung tâm mua sắm. Ai ai cũng trầm trồ khi gặp phải một con xe xịn, hai mỹ nhân bước ra cửa xe giành mọi sự chú ý.
Di chuyển vào bên trong, Nhã Tịnh liền kéo tay Giai Kỳ đi thẳng vào khu vực ngoại trang . Họ đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, nào là Louis Viuton, Prada, Versace, dần dần lên tầng hai rồi tầng ba, thăm hết quần áo rồi lại đồng hồ và đến cả mắt kính.
Gần một tiếng đồng hồ, trên tay họ chỉ toàn là túi và túi. Đã thắm mệt khi đi chọn đồ."Tỷ tỷ, qua kia ăn đi." Nhã Tịnh nhăn mặt, nũng nịu nói.
Hai ánh mắt tròn xoe mở ra nhìn thẳng vào mắt của Giai Kỳ.
"Đi ăn thì đi ăn thôi!"
Ánh mắt Giai Kỳ hướng tới nhà hàng ở trong khu mua sắm này, tự nghĩ cô ấy có thể tự chi trả cho một bữa hay thậm chí là mình cũng có thể chi trả chầu này mà tại sao lại phải cố gắng đến như thế.
"K...ka...ren" Giai Kỳ bất ngờ tá hoả.
"Lúc nãy tỷ đã nói là mình sẽ ăn ở đây đó nha, và tỷ biết là em không thể tự chi trả chầu này."
Karen là một nhà hàng michelin 3 sao, và cũng là điểm nhấn của khu mua sắm này." Thật là bất cẩn, tiểu nha đầu mưu mô xảo quyệt này" Giai Kỳ trách thầm, môi nhếch nhếch lên.
Vẻ đẹp sang trọng quý phái của nhà hàng là một sự hoàn hảo. Một nhân viên bước ra, hỏi:
"Hai quý cô đây đã đặt bàn trước chưa ạ!"
"Chưa ạ." Mặt Nhã Tịnh vừa nói vừa cười, bởi vì cô biết chắc mình sẽ không phải trả hết tiền cho những món ngon này.
"Vậy xin mời đi qua lối này!"
Cả hai đi theo nhân viên phục vụ. Tới một chiếc bàn đôi.
"Menu hôm nay!" Sự lạnh lùng phát ra từ lời nói tới vẻ mặt của cô. Cả hai người kia cũng cảm thấy được sự lạnh gáy đó.
Nhã Tịnh cảm thấy được sự nguy hiểm phát ra từ sếp của mình. "Lẽ ra không nên chọc chỉ mới đúng, lúc nãy còn luồn tay vào áo ngực của chị ấy nữa." Nhã Tịnh nhớ lại lúc nãy :
"Bỏ ra, nhanh đi" Giọng của Giai Kỳ hơi rung lên, cả người cô sửng gai ốc.
"Chắc hẳn người đàn ông nào sở hữu tỷ chắc sung sướng lắm." Mày cô nhau lại khoé miệng cong lên cười thích thú.
Sử dụng hai ngón trỏ của mình, kích thích đôi hoa anh đào trền đồi núi của sếp cô. Ôm chặt cô vào lòng mình.
"Hic...hic!"
Ngạc nhiên, Nhã Tịnh nhìn vào mặt cô và, cô đã khóc. Nhã Tịnh bất ngờ đưa tay ra khỏi đó và chinh trang lại trang phục của Giai Kỳ và nói:
" Xin lỗi tỷ, em hơi quá!"
Vừa kéo khoá áo lên xong, trong lòng vẫn còn thấy áy náy trong lòng. Định chỉnh chu trang phục lại lần nữa.
"Xi...xin lỗi..t....Á"
Một âm thanh lớn vang vọng trong phòng. Hiện tại cô đang nằm trên giường chỉ sau vài giây, Giai Kỳ từ trên nhìn xuống, không còn một giọt nước mắt cô nhăn mặt, nhau mày nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Huyền đai nhị đẳng Aikido!"
Vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong đầu Nhã Tịnh chửi thầm: "Đồ hỗn đản, tỷ không nói cho ta về điều đó."
Vừa kết thúc việc hồi ức, cô lại sửng gai ốc một lần nữa khi nhìn vào đôi mắt quái ác kia đang liếc mình. Cô nghĩ tháng lương của mình chắc chắn sẽ bị bóp nát bởi bàn tay của sếp hoặc sếp sẽ hành hạ mịnh bằng giao việc cho mình một cách quá đáng.Sau một lát ăn trong im lặng, không một ai hé răng. Nhân viên phục vụ ấy lại tới cùng với hoá đơn cho bữa ăn đó.
"1800 đô la, 12 ngàn 400 tệ đó Tịnh nhi à."
Chả hiểu vì sao mà Nhã Tịnh lại nghe chữ "à" đó lại muốn đâm thẳng vào tim mình.
"Hay là như vầy, tôi sẽ trả cho em chầu này và tháng lương của em sẽ bị giảm 5%." Giai kỳ nói.
"Hay để em lấy tiết kiệm trả chầu này cho tỷ, không cần lo lắng." Dù giàu, nhưng cũng không uổng phí 1800 đô la, cô cắn rút.
"Biết điều." Lại một lần nữa ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu.
Vốn dĩ lương hằng tháng của Nhã Tịnh là 20 000 đô la, nhưng trong tháng này cô đã làm mất một hợp đồng của công ty. Và rất may mắn nó không quan trọng, nên cô chỉ bị cắt giảm 14 000 đô. Và bây giờ lại mất thêm 1800 đô.
Ủ rủ bước ra ngoài nhà hàng, Nhã Tịnh hỏi:
"Tỷ tỷ à, mình đi đâu nữa?"
"Bộ vẫn muốn tiêu tiền à?"
"KHÔNG MUỐN NỮA, đi về thôi."
Để ý trợ lý của cô, Giai Kỳ có ý định vừa đấm vừa xoa. Cô có ý định dẫn Tịnh nhi đi chơi nữa, dù gì thì ngày mai là ngày nghỉ.
"Đang giận tỷ à?" Cô trêu đùa.
"Em còn không có hứng để giận tỷ!" Cô bước nhanh ra hướng chiếc xe, không thèm quay lại nhìn mặt Giai Kỳ.
"Đi." Giai Kỳ đuổi theo nói.
"Đi đâu nữa? Hả?" Nhăn nhó, cằn cọc hỏi cô.
"Đi bar, tỷ bao."
" Thiệt à?" Vẻ mặt hớn hở biểu lộ rõ khuôn mặt của Nhã Tịnh.
"Ừ, có biết quán nào không?"
"Biết chứ, lên xe nè!"
Giai Kỳ là tiểu thư quyền quý lain còn là giám đốc nên đây chỉ là lần 2 hay 3 của cô đi tới những chỗ như vầy, còn Nhã Tịnh là một tay chơi thứ thiệt, cô nắm rõ cả thành phố này trong lòng bàn tay. Vừa tới nơi, Giai Kỳ ngước mặt ra nhìn. Một quán bar đồ sộ và cũng có phần sang trọng, chỉ mới 10 giờ mà đã đông khách đến vậy.
"Lần đâu tiên tỷ tới đây đúng không nè."
"Uh" Giai Kỳ không nói chỉ gật vì bất ngờ về sự to lớn của nó.
"Xuống đây trước đi, em đi đỗ xe rồi tới."
Giai Kỳ bước xuống, chờ cô. Do quá lâu mà không thấy trở lại nên cô đã đi thẳng vào bên trong.
****
Đọc thử truyện mới của em đi các ace
Ice latte.
16/2/20