Chưa kịp nói hết lời, dũng khí liền không may đứt đoạn, vì thế, cô lại cà lăm, hu hu.
Khương Duệ Minh cười như không cười nhìn cô, vẻ mặt tựa như trêu chọc nói với cô "Cô xem đi, tôi cũng không đâm thọc cô, chính cô cũng nói cô là Ngốc Ngốc."
Ha, là một người đàn ông, có ánh mắt dài đẹp như vậy làm gì, hại cô nhìn một cái tim liền đập nhanh hơn, ý thức dừng hoạt động.
Đới Nghi Thuần rất thất bại, cứng rắn đứng thẳng, ngẩng nửa đầu lên.
Khương Duệ Minh thiếu chút nữa thì bật cười.
"Bữa trưa muốn ăn gì?"
"Gì cơ?" Chị Uông có dặn dò cô phải thay luật sư Khương chuẩn bị bữa trưa sao? Không phải chứ...
"Bữa, trưa, muốn, ăn, cái, gì?"
"Anh không phải mới ăn xong một cái hamburger lớn và một ly cà phê Americano to sao?"
Tròng mắt đen híp lại thành một đường thẳng, Khương Duệ Minh trong lòng cười trộm, thì ra cô nhóc này cũng quan sát anh không ít nha!
Theo lý thuyết loại cảm giác bị người nhìn lén này, với anh mà nói cũng chỉ là việc nhỏ thường có, có điều, bây giờ anh thật sự vô cùng vui vẻ, nghĩ tới cô nhóc cũng không thể kháng cự len lén quan sát mình, lòng hư vinh của anh hoàn toàn được thỏa mãn, có loại cảm giác vui sướng.
"Cà phê, hamburger là bữa sáng, hiện tại..." Anh liếc đồng hồ đeo tay một cái, "Đã mười hai giờ trưa, nên ăn bữa trưa rồi."
Đới Nghi Thuần mừng thầm, buổi sáng trôi qua nhanh vậy sao? Không tệ không tệ, thời gian trôi nhanh một chút, vẫn tốt hơn một ngày dài bằng một năm, chắc hẳn cứ tiếp tục như vậy, kỳ hạn ba tháng thoáng cái liền kết thúc.
"Cùng đi ăn trưa đi."
"Gì cơ?" Đôi mắt đẹp khó tin trừng anh.
Anh cau mày, "Cô bị lãng tai sao? Tại sao chuyện gì cũng cần tôi phải nói hai lần?" Cong ngón tay lại, anh tức giận gõ đầu cô.
"Đau..." Cô làm bộ đáng thương ôm đầu.
Cô không có lãng tai, là quá mức kinh sợ.
Có lầm hay không đây, lại muốn cô và anh đi ăn trưa cùng nhau, dạ dày cô không hư mất mới là lạ, đó không phải là bữa tiệc lớn
đầy mĩ vị gì mà là một bể khổ vô biên, cô nhất định phải cự tuyệt anh, dù thế nào đi chăng nữa nhất định phải cự tuyệt anh.
Lúc Đới Nghi Thuần còn đang vắt hết óc suy nghĩ, cánh tay đã bị người kéo mạnh một cái, hoàn toàn không kịp chống cự, cả người lảo đảo ngã khỏi chỗ ngồi, còn chưa kịp phản ứng nói gì, tiếp theo đã bị Khương Duệ Minh cao lớn kéo ra ngoài, không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Cánh tay bị kéo nóng ran lên, lộ ra một loại trạng thái quỷ dị khác thường, làm cho cô không khỏi hoài nghi, tay cô sẽ không cứ vậy bị bỏ đi chứ, hu hu.
"Luật, luật sư Khương, tôi không mang ví tiền."
"Ông chủ cửa hàng cùng tôi quen rất thân, hễ là nhân viên văn phòng của tôi đều có thể ghi sổ." Hơn nữa, anh là loại đàn ông sẽ để cho phụ nữ trả tiền sao?
YOU ARE READING
KIẾM ĐƯỢC CON CƯỚI ĐƯỢC VỢ
RomanceTác Giả : Lục Phong Tranh (18C) Thể loại: Từ biệt sau gặp, lại nối lại tiền duyên, chưa cưới sinh con Văn án Thầm mến, là do tôi đơn phương Càng sâu càng mập mờ. Là không thể thành lập từ một phía Tư vị, lại là chua cay mặn ngọt nào có thể hình dung...