Chương 14

43 0 0
                                    


Lúc này anh mới giật mình tỉnh lại, tầm mắt nghênh đón ánh mắt bất an của Đới Nghi Thuần, anh mím môi không nói lời nào yên lặng đi vào cao ốc.

Nhóm người đi thang máy thẳng đến tầng 8, đi vào nhà Kinh Ấu Mỹ.

"Ngồi đi." Kinh Ấu Mỹ hòa nhã nói.

Đới Nghi Thuần đầu tiên là sợ hãi nhìn Khương Duệ Minh, sau đó mới ôm con trai ngồi xuống ghế sofa.

"Mẹ..." Ân Ân dựa vào trong lòng cô làm nũng.

Gương mặt tràn đầy mẫu tính khi mỉm cười nhìn con trai của cô khiến anh cảm thấy đau đớn.

Anh bước về phía cô.

Phát hiện một cỗ áp lực đang tới gần, Đới Nghi Thuần ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi xuống, tim khẩn trương đập bình bịch, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

"Chú Duệ, sao chú cứ nhìn mẹ con suốt thế?"

Khương Duệ Minh không trả lời, chỉ đưa tay sờ đầu Ân Ân, vẻ mặt lãnh đạm chăm chăm nhìn Đới Nghi Thuần.

Kinh Ấu Mỹ cảm giác được bầu không khí bất thường giữa hai người, nhất là Khương Duệ Minh, từ sau khi thấy mẹ Ân Ân vẫn luôn là lạ giống như bị đả kích gì đó, thật làm người khác lo lắng.

Xem ra bọn họ cần phải nói chuyện rõ ràng, loại thời điểm này không thích hợp có trẻ nhỏ, vì vậy cô vẫy vẫy tay, "Ân Ân, lại đây giúp dì một việc, chúng ta đi rót nước trái cây mời mẹ uống, được không?"

"Vâng, Ân Ân muốn giúp một tay." Bé tung tăng leo khỏi cái ôm của Đới Nghi Thuần, vội vàng chạy đi giúp đỡ.

Kinh Ấu Mỹ dắt tay Ân Ân, nháy mắt với Khương Duệ Minh, muốn anh nói chuyện rõ ràng.

Khương Duệ Minh dùng ánh mắt tỏ ý đã hiểu, đợi sau khi Kinh Ấu Mỹ dắt Ân Ân rời đi, anh hít sâu một hơi hỏi: "Tại sao em không gọi điện cho anh?"

Cô áy náy cúi thấp đầu. "Thật xin lỗi, tôi, tôi quên mất..." Bởi vì Ân Ân, tâm cô loạn như ma, căn bản không còn tâm tư nhớ đến những thứ khác.

Quên? Hóa ra người chân chính có cảm giác tồn tại nhỏ bé lại là anh. Khương Duệ Minh cười cay đắng.

"Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lời em nói ngày đó là giả sao? Đau lòng cũng là giả sao? Em nói trẻ con không phải đồ vật, không thể không quan tâm, vậy tại sao vừa quay người liền ném thằng bé đi?"

Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô là một cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng hiện tại anh đột nhiên không thể xác định được nữa, thậm chí còn hoài nghi biểu hiện nhu thuận nhát gan xấu hổ của cô ở trước mặt anh, chẳng lẽ tất cả chỉ là biểu hiện giả dối tốt đẹp sao?

Cắn cắn môi dưới, cô yếu ớt lắc đầu, "Không có, tôi không có, đây là một sự hiểu lầm thôi, thật đó." Cô không nhịn được đưa tay kéo anh, hy vọng anh có thể tin tưởng cô.

Khương Duệ Minh nghiêng đầu nhìn cánh tay đang kéo tay mình của cô, một lát, anh bất động thanh sắc rút tay về, tránh khỏi sự động chạm của cô, hỏi lại: "Lúc Ân Ân tới trong ba lô có một tấm hình của anh, Ấu Mỹ và A Ngang chụp chung, sao em lại có được tấm hình đó?"

KIẾM ĐƯỢC CON CƯỚI ĐƯỢC VỢWhere stories live. Discover now