Chương 10

40 0 0
                                    


Làm Khương Duệ Minh cảm thấy bực mình nhất chính là, ánh mắt của chị Uông có cần phải sắc bén như vậy không, anh cùng lắm chỉ nhìn Đới Nghi Thuần nhiều hơn một cái, chị Chú (chú: chú ý) trời sinh tràn đầy ý bảo hộ liền lập tức đứng ra, không ngừng dùng ánh mắt đằng đằng sát khí cảnh báo anh không được phép vượt qua Lôi Trì một bước, thật giống như anh nhìn Đới Nghi Thuần lâu thêm một giây thì cô nhóc này sẽ mang thai vậy.

(Lôi trì: tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc)

Làm ơn đi, anh là người, không phải là cầm thú có được hay không!

Nếu anh chỉ cần dùng mắt là có thể khiến cho người ta mang bầu, vậy anh còn cần làm luật sư sao? Anh đã sớm bị đưa vào viện bảo tàng triển lãm, nếu không cũng bị các nhà khoa học bắt đi mổ bụng giải phẫu nghiên cứu rồi, còn có thể vui vẻ giống bây giờ sao?

Sau cùng, bị nhốt trong phòng làm việc cả một buổi sáng, Khương Duệ Minh không khỏi mang theo tâm tình phiền muộn lên tòa.

Không biết có phải bởi vì oán khí tích quá sâu hay không, Khương Duệ Minh xưa nay thích cười nói dụng binh, tiếu lý tàng đao, hôm nay lời nói đặc biệt sắc bén, luật sư đối phương căn bản không chống đỡ được, không bao lâu, mấy triệu phí phụng dưỡng liền thuận lợi rơi vào trong túi đương sự của anh.

Chẳng qua là, vụ kiện thắng quá thuận lợi cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì Khương Duệ Minh buộc lòng phải trở về phòng làm việc sớm, tâm trạng buồn chán ngồi trên ghế tiếp tục ngẩn người.

Quyển tạp chí thể thao trong tay bị lật đi lật lại, tiếp tục lật, lúc lật tới mức anh có thể thuộc luôn nội dung của cả quyển tạp chí thì anh quyết định phủi mông tan việc.

Anh đánh chết cũng không muốn mang dây cột tóc về nhà, vì thế liền đến trước chỗ ngồi của Đới Nghi Thuần, lấy túi nhựa được để ngay ngắn trong cặp công văn ra, đặt lên trên bàn của cô.

Xuyên qua tròng kính đầy vết xước, Đới Nghi Thuần nghiêng đầu, không hiểu nhìn vật từ trên trời rơi xuống trước mặt, tiếp đó ngước tròng mắt đen tràn đầy kinh ngạc lên, ngơ ngác nhìn Khương Duệ Minh.

Tròng mắt đen của Khương Duệ Minh chợt lóe, đáng chết, cô lộ ra vẻ mặt ngây thơ như vậy làm gì, nhất là cái miệng nhỏ nhắn hơi giương lên, làm cho anh nhất thời nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu lại len lén tưởng tượng, cảm xúc lúc hôn lên cánh môi mềm mại kia sẽ như thế nào đây...

"Luật sư Khương, đây là ..." Cô buồn bực hỏi.

Anh nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, hắng giọng, làm vẻ mặt nghiêm túc để che giấu sự hỗn loạn mất tự nhiên của mình, kéo căng cổ họng nói: "Cho cô."

Đới Nghi Thuần buồn bực kéo một góc túi ra, nghiêng đầu liếc một cái, ngạc nhiên phát hiện bên trong tất cả đều là dây cột tóc nho nhỏ vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

Dường như sau khi sinh Ân Ân, cô đã lâu không có mua qua đồ vật nhỏ đáng yêu như vậy, mỗi một đồng tiền kiếm được, ngoại trừ trang trải cuộc sống của hai mẹ con, phần còn lại cô đều tích trữ để chuẩn bị học phí tương lai cho Ân Ân, những dây cột tóc trang sức nhỏ đính đá này mặc dù chỉ chừng trăm đồng nhưng đối với cô mà nói hoàn toàn là đồ xa xỉ, cô nói gì đi nữa cũng không xuống tay được.

KIẾM ĐƯỢC CON CƯỚI ĐƯỢC VỢWhere stories live. Discover now