Anh không nhặt, vậy cô nhặt được chưa, thế là cô ngoan ngoãn nhặt tờ giấy lên, đặt lên chồng văn kiện bên chân.
Bỗng nhiên, cô nâng cằm, nghi hoặc nhìn khuôn mặt tuấn dật trước mắt. Khương Duệ Minh đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, còn lộ ra bộ dáng thích thú, vẻ mặt giống hệt như những cậu ấm nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp thời xưa đang khinh bạc con gái nhà lành, trong lòng cô dâng lên một cảm giác cổ quái.
Đang muốn quay đầu sang chỗ khác, bỗng chốc một vật gì đó dừng lại trên môi cô, hơi thở ấm áp.
Ý thức được đó là cái gì, thoáng cái mặt cô đỏ bừng lên.
Anh vậy mà lại hôn cô! A a a anh, anh sao có thể làm vậy chứ?!!
Đới Nghi Thuần té ngã xuống sàn.
Trong phòng làm việc không chỉ có anh và cô mà còn có chị Uông đấy! Suy nghĩ trong đầu chợt lóe, chị Uông mới vừa đi ngân hàng, vả lại còn có tủ hồ sơ che chắn, chị Uông căn bản không thấy được hành động đường đột vừa rồi của anh, cũng không đúng, cho dù chị Uông không có ở đây, không nhìn thấy được thì anh cũng không thể làm như thế!
Gương mặt cô đỏ lên, trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ, chỉ thấy Khương Duệ Minh ưu nhã ngồi trên ghế, chống khủy tay lên mặt bàn, cười như không cười nhìn cô.
Anh không xem nhẹ gò má đang phiếm hồng không có xu hướng thu lại của cô, dáng vẻ quẫn bách bị kinh sợ cực độ muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
"Hôm nay tan việc ở bãi đậu xe chờ anh." Từ trong cánh môi mỏng gợi cảm nhẹ nói ra một câu.
Chờ, chờ anh? Vì sao? Anh muốn làm gì? Đang lúc đầu của Đới Nghi Thuần bị một đống dấu chấm hỏi bao phủ thì tiếng bước chân thong thả của chị Uông từ bên ngoài truyền vào.
"Hô, thời tiết hôm nay kiểu quái gì vậy, nóng chết đi được." Ngừng lại một chút, chị Uông nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người ông chủ của mình, "Ủa, Nghi Thuần đâu rồi?"
Không kinh hoảng như người nào đó, Khương Duệ Minh tỏ ra ung dung, ngón tay thon dài chỉ xuống dưới chân, "Ở đây, cô ấy làm đổ văn kiện của tôi, còn chưa nhặt xong đâu."
"Ồ, Nghi Thuần, chờ một lát nữa rồi nhặt, chị có mua nước trái cây, mau tới đây uống."
"Vâng." Cô không chút nghĩ ngợi vơ loạn một cái, tùy ý ôm lấy đống giấy tờ bừa bộn đặt xuống bàn Khương Duệ Minh, không dám nhìn anh cứng ngắc lảo đảo rời đi.
Bởi vì quá hoảng hốt, cô thiếu chút nữa bị vấp trúng tủ, cuối cùng mới bình yên trở về chỗ ngồi của mình.
"Sao vậy, sao mặt lại đỏ thế này, không phải là bị bệnh chứ?" Chị Uông quan tâm hỏi.
Cô sờ lên khuôn mặt đỏ bừng, cố làm ra vẻ tỉnh táo cười trừ, "Không sao đâu chị, dù có, cũng chỉ hơi nóng mà thôi."
Nghe vậy, Khương Duệ Minh liền bật cười.
"Vừa khéo uống nước trái cây giải nhiệt đi." Chị Uông đưa cho Đới Nghi Thuần một ly nước trái cây có cắm sẵn ống hút, sau đó cũng đưa một ly cho Khương Duệ Minh.
YOU ARE READING
KIẾM ĐƯỢC CON CƯỚI ĐƯỢC VỢ
RomanceTác Giả : Lục Phong Tranh (18C) Thể loại: Từ biệt sau gặp, lại nối lại tiền duyên, chưa cưới sinh con Văn án Thầm mến, là do tôi đơn phương Càng sâu càng mập mờ. Là không thể thành lập từ một phía Tư vị, lại là chua cay mặn ngọt nào có thể hình dung...