Edit: Va
Beta: Ami
"Lục Trạch là ai?"
Hàn Vũ giống như mèo xù lông, ánh mắt cảnh giác hỏi.
Tên này vừa nghe thì liền biết là tên của đàn ông.
Lâm Nhụy: "... Một người bạn."
"Có phải là cái người bạn tối hôm qua ở cùng với em không?" Giọng điệu của Hàn Vũ thay đổi trong nháy mắt.
Rất có thể nếu Lâm Nhụy nói 'đúng' thì anh sẽ lập tức bóp chết Lâm Nhụy.
Lâm Nhụy bất đắc dĩ nói: "Không phải." Nên nói như vậy đi.
Hàn Vũ hừ một tiếng, cũng không biết là có tin hay không. Anh âm trầm nhìn di động còn đang đổ chuông, "Vậy em mau nghe máy đi."
Lâm Nhụy căng da đầu, ấn chấp nhận cuộc gọi.
"Uy?"
Trời phù hộ, Lục Trạch ngàn vạn lần đừng nói chút đề tài gì về tối hôm qua.
Giọng nói trầm thấp giàu có từ tính của Lục Trạch từ microphone truyền tới.
"Bảo bối, em đang làm gì vậy? Ăn sáng chưa?"
Lâm Nhụy theo bản năng đưa mắt nhìn Hàn Vũ đang dựng lỗ tai nghe rồi cứng đờ nói: "Ăn rồi, có việc gì sao?"
"Không có gì." Lục Trạch cười trầm thấp, vành tai nghe tiếng cười của anh làm Lâm Nhụy sắp mang thai.
"Chỉ là có chút nhớ em."
"Nghĩ đến thân thể của em, anh lại cứng, sớm biết như vậy thì buổi sáng anh hẳn nên đâm thọc cho đến khi em tỉnh lại a."
Lục Trạch dùng giọng điệu ôn nhu nói ra những lời cợt nhả không biết xấu hổ.
Tên sói đuôi to này.
Mệt cho cô trước kia cho rằng Lục Trạch là đàn ông galang.
Lâm Nhụy nghe xong sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt, cô vội vàng che microphone lại, rất sợ Hàn Vũ nghe thấy được lời Lục Trạch nói.
"Cái gì, lại có thêm một loại bảo hiểm mới? Ai nha, tôi hiện tại vẫn còn là học sinh, tạm thời thì không cần mua."
"Cứ như vậy đi, tôi cúp đây, tạm biệt."
Lâm Nhụy hàm hồ nói xong, sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại.
Không rảnh để lo Lục Trạch ở đầu dây bên kia sẽ nghĩ như thế nào, giải quyết khó khăn trước mặt rồi nói tiếp.
"Bạn em nói cái gì?"
Không có mở loa ngoài, microphone lại bị Lâm Nhụy che đến gắt gao nên Hàn Vũ chỉ nghe được giọng của một người đàn ông nói: "Chỉ là muốn nhờ em mua bảo hiểm để cho anh ta có điểm thành tích mà thôi.."
"Không phải em nói đó là bạn em hay sao?"
"Ân ân, bạn bán bảo hiểm."
Hàn Vũ nhíu mày, thực rõ ràng không có hảo cảm đối với những người gọi điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm đó. "Về sau chọn bạn mà chơi."
Cuối cùng cũng tránh thoát được.
Lâm Nhụy thở nhẹ một hơi, gật đầu như gà con mổ thóc.
Đôi con ngươi chim ưng của Hàn Vũ quét qua Lâm Nhụy.
"Sao mặt em lại hồng như vậy?" Anh đột nhiên hỏi.
Chỉ thấy trên má kiều nộn trắng nõn của cô đột nhiên nhiễm một tầng đỏ ửng hơi mỏng, hiện vẻ vũ mị khác thường.
"Có sao?"
Còn không phải là do tên Lục Trạch kia làm hại sao, đang giữa ban ngày ban mặt mà lại đi nói lời cợt nhả.
Lâm Nhụy làm bộ vô tình sờ sờ gương mặt: "Có thể là bị gió thổi vào."
Cửa sổ xe mở rộng ra, gió núi thổi ù ù, làn da cô vốn dĩ kiều nộn, chuyện này cũng có khả năng.
Hàn Vũ lơi lỏng biểu tình.
Anh dùng tay kéo Lâm Nhụy lại, ngồi đối diện với anh.
Khóe mắt hơi hơi xếch lên trên, một đôi mắt đào hoa thần thái sáng láng nhìn Lâm Nhụy.
"Lâm Nhụy, nếu vừa rồi em đã đồng ý, vậy thì về sau chúng ta chính là quan hệ yêu đương. Chuyện trước kia đều cho qua đi, em yên tâm, anh đây về sau sẽ đối tốt với em!"
Nhớ tới quan hệ hai người vui đùa lúc trước hình như là quan hệ bạn giường.
Hàn Vũ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu: "Anh bảo đảm sẽ không trêu hoa ghẹo cỏ!"
Như vậy hẳn là đã cho cô có cảm giác an toàn đi!
Lâm Nhụy trợn mắt há hốc mồm.
Cô cho rằng bản thân gặp ảo giác.
Tuy rằng khó thấy được một mặt này của Hàn Vũ , nhưng mà...
"Tôi đồng ý ở cùng với anh khi nào?"
Lông mày Hàn Vũ nhướng lên, không cao hứng. "Vừa rồi trước khi nghe điện thoại em đã đồng ý, em nhanh quên như vậy sao?"
Trước khi nghe điện thoại?
Lâm Nhụy vội vàng hồi tưởng, sau đó...
Cô nhớ tới ngay lúc đó hình như mình đã trả lời "Tôi đồng ý", cái cụm từ "mới là lạ" phía sau vẫn còn chưa nói ra thì đã bị chuông điện thoại đánh gãy.
Đó vốn không phải ý của cô.
"Anh hiểu lầm, tôi không..." Lâm Nhụy vội vàng giải thích.
Có hai người Phó Duẫn Thừa cùng Lục Trạch là đã đủ rồi, cô còn chưa nói cho rõ ràng và phân cách giới tuyến với bọn họ nên cũng không muốn lại có thêm một người nào khác nữa.
Vẫn là ở một mình càng tốt hơn, đâu cần bạn trai gì chứ.
"Không gì?" Hàn Vũ sắc mặt lạnh xuống.
"Không..." Đồng ý.
Trời cao lại giống như đang đối nghịch với Lâm Nhụy, lần này cũng là hai chữ "đồng ý" còn chưa nói ra thì tiếng chuông di động của cô cư nhiên lại vang lên lần nữa
Ở trong khoang xe an tĩnh, đặc biệt chói tai.
Hôm nay sao lại có nhiều cuộc gọi như vậy!
Lâm Nhụy vô ngữ.
Nhưng mà khi cô thấy rõ cái tên trên màn hình thì lại ngây ngẩn cả người.
Là Phó Duẫn Thừa gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ (Đã Hoàn)
RomanceTác giả: Tiểu Kiều Thê Bá Đạo Editor: Thiếu Máu Team Thể loại: NP, Cao H, Hiện đại, Lãng mạn, Hay Tình trạng: Hoàn Số chương: 163 + 4 pn (2 pn up WordPress khoá pass. Muốn lấy pass vui lòng ib page LMNS) Bìa: Pun Tóm tắt: Một cô gái nhỏ phong tao co...