Edit: Va
Beta: SuHai người đã trải qua cả một buổi chiều hoang đường ở trong nhà Lục Trạch, sướng thì sướng, nhưng eo Lâm Nhụy vẫn đau, chân thì mỏi, suýt chút nữa ngay cả đi cũng đi không được, đây là hậu quả của việc túng dục quá độ.
Cũng may là thằng nhãi Lục Trạch này vẫn còn có chút lương tâm, chờ Lâm Nhụy thu dọn xong thì dùng vẻ mặt thành khẩn xin lỗi sau đó nói muốn mời Lâm Nhụy đi ăn cơm.
Đây cũng là chuyện không phải tệ lắm.
Làm tình là loại vận động tiêu hao thể lực nhất, bụng Lâm Nhụy sớm đã đói đến kêu thầm thì, cô ngay lập tức đồng ý.
Hai người ra khỏi nhà lại nị oai với nhau một lát xong sau đó Lục Trạch lái xe chở Lâm Nhụy đi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa của một quán nhỏ hẻo lánh.
"Đây là đâu?" Lâm Nhụy nhìn thoáng qua chung quanh, quán nhỏ này không có trang trí gì, trước cửa để lộ ra hơi thở cổ xưa. Đứng ở trước cửa nhìn thì nghiễm nhiên chỉ thấy là một cái quán nhỏ bình thường ở niên đại này.
Nơi này có đồ ăn ngon sao?
Lục Trạch đúng lúc giải thích nghi hoặc cho cô: "Cô đừng nhìn bề ngoài bình thường của nó, trên thực tế quán ăn này đã tồn tại được trên trăm năm lịch sử, nghe nói là được thừa kế thực đơn món ăn từ Ngự Thiện Phòng của triều Thanh, ăn cơm ở đây cần phải có hẹn trước, chờ lát nữa nếm thử rồi sẽ biết."
Thực sự ngon đến như vậy sao?
Lâm Nhụy gật đầu, nhưng vẫn bán tín bán nghi như cũ, sau đó mới chỉ ra vấn đề quan trọng nhất: "Nhưng mà chúng ta chưa đặt hẹn trước mà?"
Buổi ăn này, chỉ là do hai người nhất thời muốn đi ăn.
Lục Trạch thấy Lâm Nhụy giơ bàn tay lên ôm khuôn mặt nhỏ, trợn tròn đôi mắt, bộ dáng nghiêm trang hỏi thì đột nhiên cảm thấy đáng yêu không chịu được.
Lý trí nói rằng anh cùng cô gái trước mắt chẳng qua cũng chỉ là quan hệ yêu cầu về mặt thân thể. Nhưng anh vẫn cảm thấy cô đặc biệt, không giống như những người phụ nữ khác.
Khi hai người ở bên nhau cũng rất vui sướng.
Từ trước đến nay, Lục Trạch là người đàn ông sẽ không để bản thân chịu ủy khuất, nếu nghĩ như thế nào thì anh sẽ làm như thế đấy.
Anh cúi đầu, trộm hôn nhanh một cái lên trên mặt Lâm Nhụy xong sau đó nhìn cô rồi dùng giọng điệu ôn nhu trầm thấp nói: "Tôi quen biết với chủ của quán này nên không cần hẹn trước."
Thái độ của Lục Trạch rất thân mật, giống như là một đôi tình nhân ngọt ngào đang trong tình yêu cuồng nhiệt.
Lâm Nhụy ngẩng đầu thì đột nhiên đối diện với cặp mắt đen thật sâu đang chăm chú nhìn mình kia. Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy trái tim đang kịch liệt nhảy lên, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, loại cảm giác này làm cô vừa quen thuộc lại vừa sợ hãi.
Nên nói như thế nào đây?
Không xong, là cảm giác rung động?
Không được không được... Cô phải kiên trì giữ vững trái tim, ngàn vạn lần không thể để nam sắc trước mắt đả đảo. Lục Trạch có bao nhiêu xấu xa cô biết, ngủ chung thì còn được, nhưng nếu bàn chuyện yêu đương với Lục Trạch thì chỉ sợ cô sẽ bị gặm đến mức ngay cả xương cũng không dư thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ (Đã Hoàn)
RomanceTác giả: Tiểu Kiều Thê Bá Đạo Editor: Thiếu Máu Team Thể loại: NP, Cao H, Hiện đại, Lãng mạn, Hay Tình trạng: Hoàn Số chương: 163 + 4 pn (2 pn up WordPress khoá pass. Muốn lấy pass vui lòng ib page LMNS) Bìa: Pun Tóm tắt: Một cô gái nhỏ phong tao co...