Jiyeon đứng ngạo nghễ trước cái ao nhỏ xíu. Trời tang tảng sáng trông quái gở tô nền cho chiếc bóng cô độc phản chiếu trên mặt nước đục ngâu bám đầy rêu phong và nổi lềnh bềnh những chiếc lá khô xác xơ.Jiyeon khoanh tay lại, đăm chiêu nhìn thân ảnh mình lấp ló xao động trong làn nước. Nó thấy hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt với bộ vest đen chỉnh tề, tóc xoăn uống lọn vào từng nếp, ngũ quan tinh xảo được trang điểm tỉ mỉ tạo thành một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Khác xa hình ảnh trong chiếc váy trắng tinh khôi, lộ đôi chân trắng nõn nà, cả nét bừng sáng trên gương mặt thơ ngây với nụ cười trong sáng của cô gái tuổi đôi mươi, con nhóc ấy bất cứ khi nào cũng có thể bị cảm vì cái lạnh đầu mùa tháng mười bây giờ - con nhóc yếu đuối luôn cần một vòng tay che chở.
Làn sương mỏng trước khuôn miệng nó bị đẩy ra xa, giống như nó cố tình làm vậy bằng việc mỉm cười thật du đãng. Nó đang chế nhạo cuộc đời.
Có những tháng ngày đã từng phải trượt dài trên sự thống khổ mà đi. Jiyeon vội nhắm mắt, nó không muốn những kí ức đó lại hiện hữu. Các đầu ngón tay bất giác cấu lấy da thịt, đâm xuyên mảnh áo mà bắt đầu rỉ máu thật khoái lạc, mùi máu tanh kích thích như bọn nghiện ngập hít hà chất cấm, như con thiêu thân cứ lao đầu vào ngọn lửa. Jiyeon cười, lộ ra hàm răng trắng bong. Nó phả hơi thở đùng đục vào làn sương mỏng, ngắm nhìn chúng tách nhau ra mà tan biến, rồi lại bật cười thật mỉa mai.
Jiyeon chậm rãi xoay người, từng nhịp chân men theo lối mòn nơi những cọng cỏ bị giẫm đến héo úa dẫn đến một ngôi nhà nhỏ tối đen lụp xụp mái ngói. Nó thích cái màu đen kịt này bao vây lấy mình, cả việc nó tự để bản thân bị nuốt chửng bởi gam màu ấy rồi vùng dậy biến thành một mụ phù thủy mạnh mẽ, bảo vệ cấm địa của mình với thế giới bên ngoài. Phù thủy sẽ chẳng muốn hại ai nếu lũ người chết tiệt không xâm phạm đến lãnh địa của mụ. Cũng giống như việc ác quỷ sẽ chẳng xuất hiện nếu bọn tò mò toan tính không gieo những đớn đau và khơi dậy chúng.
Len keng len keng. Tiếng cây sắt dày cộm va chạm vào những song sắt đã hoen gỉ. Jiyeon - nó cầm gậy sắt ấy liên tục gõ từng nhịp nhanh dần tạo ra thứ thanh âm ồn ào nhức óc.
Âm thanh chói tai, cả mùi sắt tanh nồng như mùi máu sộc thẳng vào mũi đánh thức Hyojoon dậy. Cơn đau nhức vì tứ chi bị xiềng xích ngay lập tức dồn dập bật ra khỏi cuống họng hắn tiếng rên rỉ. Hắn cởi trần, khắp người là những vết đánh bầm dập lởm chởm, máu rỉ ra khắp nơi rồi đong khô lại thành cục đỏ au chằng chịt trên từng tấc thịt. Hắn xoáy sâu cặp mắt căm phẫn vào Jiyeon, nếu có vô tình được trao cho một sức mạnh siêu nhiên nào đó, chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức dùng nó để giết chết con ả trong bộ âu phục tối đen trước mặt.
"Sao mày không giết chết tao đi!?" , hắn gằn giọng, những cọng râu lổm nhổm trên cằm cũng khẽ dao động sau cái nghiến răng của chủ nhân nó.
Jiyeon ngồi xuống chiếc ghế bành, vắt chéo chân và hai tay dang rộng đặt lên tay cầm, nó cười lớn tô đậm thêm uy quyền của mình. Trông nó như một nữ vương, kẻ đứng đầu cai trị cả một lãnh địa bóng đêm - sở hữu cặp mắt sắc bén như lưỡi gươm và chỉ cần có kẻ không vâng lời xâm phạm, nó sẽ tàn nhẫn xuống đao kết liễu không chút thương xót.
"Anh trai. Nếu cứ ra đi thanh thản như thế thì còn gì là địa ngục?"
"Mày không sợ nếu tao ra được khỏi đây tao sẽ giết mày à!?" , Hyojoon vùng mạnh người hét lên, những sợi xích va vào nhau tạo ra âm thanh giòn tai. Bao giờ cũng thế, mỗi khi Hyojoon hắn thức dậy, không gian này ngay lập tức trở nên ồn ào. Cứ như vậy đến khi hắn mệt rồi tự ngất đi.
Jiyeon chậm rãi đứng dậy, cũng không quên kéo theo thanh sắt lê xuống sàn nghe như ai cào sột soạt trên mặt đất. Nó mở cánh cửa được làm bằng những song sắt nối dài chằng chịt vang lên tiếng cót két chói tai, nhưng sao đối với nó lại giống hệt những nốt nhạc vui nhộn bay nhảy trên các phím đàn.
Nó tiến đến gần Hyojoon, giơ thanh sắt chỉ về phía cánh cửa. Giọng nó lại ngạo nghễ cất lên.
"Nào. Có giỏi thì thoát cho tôi xem."
Hyojoon – hắn lại tỏ ra hung dữ, vùng người hét lên , "Con khốn! Tao đã tin lầm mày! Nhà họ Park đã tin lầm mày!"
"Không không Hyojoon. Là tôi đã tin lầm nhà họ Park các người."
"Mày sẽ phải trả giá!"
"Không sao cả." , Jiyeon dùng thanh sắt nâng mặt Hyojoon, nó nhìn hắn bằng một đôi mắt của quỷ dữ. Vung thanh sắt lên cao rồi đáp chúng thật mạnh xuống bụng Hyojoon, giọng điệu nó ngang tàng , "Nhưng trước tiên kẻ phải trả giá là các người!"
"Giết tao đi! Giết chết tao đi! Con khốn!" , Hyojoon lại vùng vẫy cơ thể trong mớ xiềng xích dày cộp, nhưng có vẻ lần này đã đuối sức hơn.
"Còn sớm. Anh phải nhận quà từ tôi trước đã."
"Sunyoung?" , một từ quà của nó khiến con ngươi Hyojoon lập tức xao động, cái thái độ ngông cuồng ban nãy của hắn cũng nguôi xuống, hắn như nỉ non cầu xin nó - điều thật sự dâng lên trong nó một cảm giác chiến thắng, một thành tựu vẻ vang khiến nó hân hoan trong khoái lạc , "Mày muốn gì? Mày không được hại cô ấy!"
"Hại? Haha. Tên đại ngốc nhà anh!" , con ả Jiyeon luôn trong dáng vẻ kiêu hãnh như thế, sự đau đớn của cả gia tộc họ Park này chính là niềm vui của nó. Jiyeon ném thanh sắt lăn lóc vào một góc, nó bóp chặt lấy cằm hắn đầy cay nghiến , "Park Hyojoon anh không nhìn ra sao? Không nhìn ra rằng Park Jiyeon tôi yêu Park Sunyoung đến nhường nào sao?"
Hất cằm cố thoát khỏi bàn tay thối tha của nó, hắn phì cười mỉa mai trước khi phun ngụm nước bọt xuống nền với ý đầy khinh bỉ , "Yêu? Mày chẳng biết yêu ai ngoài bản thân mày cả!"
"Lầm rồi Park Hyojoon. Tôi yêu Park Sunyoung còn hơn cả mạng sống này." , Jiyeon sa sầm mặt, dán chặt cái nhìn gai góc vào anh chàng yếu đuối đối diện, vẻ kiên quyết hơn bất cứ điều gì khác , "Đợi đi Park Hyojoon, tôi sẽ cướp tất cả của anh. Tất cả!"
•••
viết theo yêu cầu của một bạn - Jiyeon trong vai phản diện. Nghĩ ra được một chút plot nên ngồi viết luôn chứ sợ tụt cảm xúc là bữa sau không thể viết được nữa.
Park Jiyeon trong này là một kẻ tàn nhẫn...
BẠN ĐANG ĐỌC
bête noire - minyeon
Fanfictionbête noire (black beast) là một thành ngữ tiếng pháp nói về một người hay một thứ gì đó bị căm ghét và xa lánh.