bảy】

405 43 20
                                    




Khi bình minh ló dạng từ chân núi, ánh sáng vàng hươm đã len lỏi từng ngóc ngách bừng sáng gian phòng chật hẹp. Jiyeon ngồi lắc lư trên chiếc giường được làm bằng những song sắt đã hoen gỉ khiến chúng mấy chốc lại lung lay. Nó chun mũi đón lấy những tia nắng tinh nghịch lăn tăn qua cửa thông gió ở góc phòng và tỉ tê hát theo giai điệu You are my sunshine trong khi vuốt ve mái tóc vàng óng của con búp bê nhỏ nhắn nó yêu chiều nâng niu. Giọng hát nó trong veo, tuy những ca xử lý nốt trầm hay cao lại bị chệch tông, nếu có, hệt đọng lại trong tai người nghe như tiếng lòng vỡ đôi.

Cánh cửa sắt mở toang tạo ra thanh âm chói tai làm nó cau mày, song một nét cười chợt lóe sáng lên đuôi mắt khi trong đầu Jiyeon hiện ra hình ảnh người thương yêu dấu của mình với nụ cười mỉm chi. Con bé cười hà hà, họa trên gương mặt kiều diễm một nét thơ ngây cùng nụ cười tỏa nắng sáng bừng nơi góc phòng ảm đạm tới đìu hiu.

"Mẹ và Sunyoung đến rồi ạ?"

Vị bác sĩ được hỏi như bị nét háo hức ấy bóp nghẹn lấy tâm can, anh cố giãn trên môi một nụ cười cứng ngắc , "Không."

Jiyeon vẫn cười trong sự hớn hở ngập tràn, tưởng như một đóa hoa dại đang háo hức vươn lên đón lấy tia nắng mặt trời đầy rực rỡ.

"Thế khi nào thì mẹ và Sunyoung đến ạ?"

"Họ... rất bận."

Vị bác sĩ chần chừ đóng kín cửa, buông câu cho qua, sợ như chỉ một câu từ bâng quơ của mình cũng có thể vô tình khiến cánh hoa mỏng tang rơi đi trong tuyệt vọng.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt nuốt chửng ánh sáng le lói nơi gian phòng làm Jiyeon run rẩy. Nó ép sát thân mình vào góc giường cùng con búp bê ôm chặt, trong khi tưởng tượng bóng tối đang dang một vòng tay lớn với chi chít gai nhọn ôm chầm nó vào lòng, để thân thể này lỗ chỗ rỉ máu.

"Tại sao ạ? Yeonie đã làm gì sai sao ạ? Vì thế mẹ và Sunyoung mới giận mà không đến."

"Không phải đâu. Yeonie ngoan nà-"

Vị bác sĩ ngồi xuống mép giường, anh vươn tay muốn xoa dịu đi chút gì đó, song con bé rụt mạnh người lại vào trong và vô tình làm cái đầu nhỏ xíu kia lìa khỏi cổ con búp bê yêu dấu.

Không gian lại một lần nữa lắng xuống, những vệt nắng chợt rùng mình mà tháo chạy khỏi căn phòng khiến bóng tối ngay lập tức ngang tàng xâm chiếm. Đôi vai và bàn tay Jiyeon run cầm cập, khóe mắt chực trào ra giọt sương mỏng, để lộ tớ máu chồng chất những tia đỏ của thương tâm.

"Không đúng. Mẹ chết rồi. Sunyoung chết rồi." , nó lắc đầu nguầy nguậy, kinh hãi cấu xé bàn tay mình, để lại những vết xướt dài ngoằng lởm chởm rỉ mùi máu tanh tưởi , "Yeonie đã giết họ... Bác sĩ... Yeonie đã giết chết họ."

Bác sĩ nắm chặt tay Jiyeon, đoạn vuốt ve dịu giọng an ủi , "Yeonie lại gặp ác mộng sao? Nào, ngoan nào. Mẹ và Sunyoung rất bận nên chưa thể đến thăm Yeonie." , anh chậm rãi đứng dậy, giở khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn , "Sunyoung có làm món súp bò cho Yeonie này. Nào. Yeonie muốn ăn chứ?"

Ánh mắt Jiyeon lóe sáng, không chần chừ lao đến bàn ăn cùng điệu bộ vỗ tay háo hức , "Súp bò! Sunyoung làm súp bò rất ngon!"

bête noire - minyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ