Jiyeon trở về dinh thự to kềnh nằm biệt lập với thủ đô Seoul của gia tộc họ Park. Nghiễm nhiên hiện giờ thuộc về nó khi chủ tịch Park Jung Ho đã lìa đời sau cơn nhồi máu cơ tim vì trận tranh cãi nảy lửa với nó.Jiyeon không nghĩ ông ta có thể ra đi nhanh như chảo chớp chỉ sau một cú sốc như thế, nó muốn ông hằng ngày phải đối mặt với trận đau tim đột ngột ập đến và tiếp đó sẽ chết dần chết mòn khi trái tim tàn nhẫn kia chẳng còn sức truyền máu đi khắp cơ thể. Nhưng ổn thôi, dù gì ông ta chết cũng chẳng nhẹ nhàng, bởi phải mang theo mình hàng tá căm phẫn lẫn lo sợ cơ ngơi nhà họ Park sẽ hoàn toàn đổ rụp.
Còn thằng con trai độc tôn Park Hyojoon được xác nhận đã chết cháy sau vụ tai nạn kinh hoàng trên tuyến đường chính nối dài đến Gyeongbo, nhưng thật ra đang bị Park Jiyeon cầm tù như một con thú nơi căn nhà hoang xa tít mù tắp trong cánh rừng.
Nó hoàn toàn hài lòng với những diễn biến đang hiện hữu, thậm chí còn rất thích thú khi nghĩ đến việc gia tộc họ Park này sẽ hoàn toàn nát bấy dưới bàn tay uy quyền của mình. Hẳn rồi, tập đoàn Park gia không thể cứ như thế mà phát triển mãi được và lũ khốn kia cũng không thể ung dung sống, trong khi mẹ nó phải hưởng một cái chết tức tưởi với tận cùng cô độc dưới lòng đất.
Jiyeon thong thả bước vào nhà, những bóng đèn hoa lệ lại chiếu thứ ánh sáng rực rỡ làm nó hoa cả mắt. Jiyeon ghét chúng. Nhưng nó nghĩ mình sẽ cố chịu đựng chờ đến ngày tập đoàn Park gia hoàn toàn bị nhấn chìm và ngay lập tức sẽ đập tan những chùm đèn ủy mị sáng rực kia, chôn vùi chúng cùng dinh thự tráng lệ này vào đống hoang tàn đổ nát.
"Sunyoung đâu?" , nó cao giọng hỏi bà quản gia Hwang - người đang đứng đầu một hàng dài sọc của đám người giúp việc nhà họ Park, cung kính chào vị tiểu thư cao ngạo.
"Dạ, tiểu thư. Cô chủ nói đau đầu nên đang nghỉ trên phòng."
Một lũ giả tạo.
Mỗi lần nhìn đám người này lễ phép chào hỏi, trong đầu nó lại lóe lên suy nghĩ ấy. Những ánh mắt khinh miệt của bọn họ năm xưa dán vào nó vẫn còn hiện hữu vững chãi trong bộ óc này, để rồi nó cũng từng mang suy nghĩ sẽ tống cổ lũ ký sinh trùng sống bám vào kẻ có quyền kia khỏi đây và ban thưởng cho chúng một cuộc sống khổ sở trong sự miệt thị.
Song nghĩ đến việc Sunyoung phải sống cô độc dưới mái nhà tọa lạc tại một nơi hoang sơ hẻo lánh này, thì nó lại chẳng nỡ.
"Sunyoung vẫn chưa ăn gì sao?"
"Vẫn chưa, tiểu thư."
"Ra ngoài đi. Tôi tự nấu."
Jiyeon vẫn độc mộc trên mình bộ đồ vest đen chỉnh tề, tỉ mỉ thái từng lát cá, miếng thịt và nêm nếm mỗi món một trước khi phục vụ cho tiểu bảo bối của nó buổi tối no nê.
Cái bóng đen của Jiyeon vẫn ngạo nghễ, mặc gian bếp sặc mùi dầu mỡ lẫn lớp khói mờ mờ bất cứ khi nào cũng có thể ám chặt cái mùi khen khét lên tóc hay cả bộ vest đen nó yêu thích. Điệu bộ điêu luyện và thành thục của Jiyeon trông cứ như một mụ phù thủy đang pha chế những lọ thuốc độc nhằm sẵn sàng kết liễu mạng sống bất kì ai khi tò mò thưởng thức chúng. Nhưng phù thủy chỉ trừng trị kẻ đối nghịch và tất nhiên sẽ liều cả tấm thân để bảo vệ người mụ yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
bête noire - minyeon
Fanfictionbête noire (black beast) là một thành ngữ tiếng pháp nói về một người hay một thứ gì đó bị căm ghét và xa lánh.