ba

271 28 16
                                    


Trời tờ mờ sáng lúc hừng đông lùa những vệt vàng le lói lẫn hơi sương lạnh cóng vào bệ cửa sổ đang mở toang ở tầng trệt của dinh thự Park gia.

Jiyeon đăm chiêu tưới nước cho những chậu cây Dạ Yến Thảo đen nó yêu thích và say mê ngân nga trong cổ họng giai điệu Moonlight Sonata của Beethoven được phát ra từ chiếc máy quay đĩa than với phong cách cổ điển.

Jiyeon yêu màu đen và thích sự tinh tế của những thứ mang nét hoài cổ. Màu sắc sặc sỡ làm nó chói mắt không hề thực tế với thế giới máu lạnh này và chỉ giai điệu của những bản hòa tấu cổ điển mới có thể nhắc nhở nó về dòng thời gian mình phải lăn dài trên sự thống khổ, khảm sâu vào tiềm thức để vùng dậy lũ ác quỷ hòng bao bọc lấy tấm thân mệt nhoài. Vì trên đời này chỉ ác quỷ mới có thể trừng trị được lũ người hung ác.

Đèn điện bỗng xẹt sáng ngay lập tức lùa đi mảng u tối nó đang đắm chìm. Jiyeon vẫn ngân nga theo điệu nhạc, song bàn tay tưới nước chợt khựng lại. Giọng Sunyoung nghe có vẻ rất tức giận.

"Park Jiyeon! Em đuổi việc cô Cha?"

Jiyeon thôi lẩm bẩm theo nhạc, bàn tay chuyển nhẹ tưới sang chậu hoa khác.

"Em không đuổi. Là cô ta xin nghỉ."

"Cô Cha đã làm việc cho nhà họ Park 20 năm trời. Tại sao lại đột ngột nghỉ?"

Nó đặt bình tưới xuống, chầm chậm tiến về chiếc máy quay đĩa vẫn xoay vòng tròn phát ra điệu nhạc du dương, gạt nhẹ tay cơ khỏi mâm quay và tiếng nhạc ngân vang chợt tắt. Ánh mắt Jiyeon hiện ra một khoảng u ám.

"Có thể cô ta mệt rồi."

Nó nhịp nhàng bước đến chỗ Sunyoung như thân thể vẫn đang tận hưởng theo giai điệu hòa tấu vừa rồi. Jiyeon rất bình thản, nhưng nàng lại không như thế - vẫn đau đáu dán chặt đôi mắt giận dữ vào nó. Bóng dáng một cô nhóc ngây thơ tốt bụng năm ấy – Sunyoung nàng không tài nào nhìn thấy được ở con người đối diện.

Jiyeon kề sát mặt mình vào tai Sunyoung, phả hơi thở nóng rực chứa đầy dục vọng khiến nhịp thở của ai đó không vâng lời mà dồn dập nhanh dần. Nó ép sát môi mình lên môi nàng rồi lại nhanh chóng buông ra như trêu ngươi cơn thịnh nộ đang hừng hực của Sunyoung. Giọng nó thều thào. Khóe mắt ánh lên tầng khí lạnh lẽo.

"Sunyoung. Chị phải tin em."

Sunyoung nhìn thẳng vào mắt nó như khẳng định sự thất vọng của chính mình đang lan tỏa. Nàng đẩy Jiyeon ra khi cảm thấy con người trước mặt quá đỗi xa lạ.

"Park Jiyeon. Em khác xưa rồi."

Jiyeon nhìn theo dáng người Sunyoung mảnh khảnh dần khuất sau dãy hành lang phía xa, cúi đầu đưa mắt về chiếc bóng cô độc của mình đang trải dài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Hơi nóng từ khuôn miệng nó bị đẩy ra xa bằng cách mỉm cười phóng túng. Nó lấy làm tiếc cho con nhóc ngây ngô mà Park Sunyoung đang nhung nhớ. Con nhóc đã bị nó nhẫn tâm giết chết.

Có tiếng bước chân lộp cộp vang một lớn dần. Anh chàng trợ lý đắc lực của chủ tịch Park Jiyeon cung kính cúi đầu chào và cẩn thận nhìn quanh một lượt trước khi báo cáo điều gì vô cùng quan trọng

"Tiểu thư. Đã bắt được tay phóng viên săn tin ấy rồi."

Để anh ta vừa dứt câu, Jiyeon vung tay lên cao giáng cái tát thật mạnh vào má tên trợ lý đối diện. Theo đó, anh ta lùi về sau một bước, tuy cúi đầu song vẫn cảm nhận được những sợi dây thần kinh trên cơ mặt của vị tiểu thư quyền thế đang đập nhanh vì tức giận.

"Lee Shin. Đây chẳng phải là lần đầu tôi nhắc nhở anh nhỉ?" , Jiyeon tiến đến gần Lee Shin hơn, đặt bàn tay mình lên bả vai anh ta, giọng nó vẫn đều đều , "Không được nhắc đến những thứ tàn nhẫn ấy trong căn nhà này." Đoạn nó bóp chặt lấy vai anh, dường như chẳng biết mệt mỏi khi ngày ngày đều sống bằng việc dán cái nhìn gai góc vào người khác, nó gằn giọng , "Sunyoung của tôi mà nghe thấy, không phải sẽ rất kinh hãi sao!?"

Lee Shin lùi về sau thêm bước nữa, anh gập sâu người xuống, trong khi hai bàn tay vô thức nắm chặt cấu lấy da thịt để không vì run sợ mà ngã khuỵu xuống nền đất , "Tôi xin lỗi, tiểu thư."

Dáng vẻ Jiyeon vẫn luôn kiêu hãnh và đầy ngang tàng như thế. Nó chậm rãi xoay người, đôi chân nhịp nhàng bước, khi trong đầu chợt văng vẳng bên tai điệu nhạc quái gở vừa rồi. Nó ngân nga trong cổ họng mình giai điệu cổ điển quen thuộc của Beethoven và cầm kéo cắt tỉa đến chậu cây với những bông hoa đen kịt nó yêu thích.

"Tên phóng viên ấy." , Jiyeon rê đầu kéo tìm đến một bông hoa tàn nhất và nhanh tay cắt phập nó đi , "Cắt lưỡi và nhốt cùng Park Hyojoon!"

...

Mông lung trong cơn gió về đêm có phần lạnh lẽo. Da thịt lại bội phần phản chủ mà nâng cao chân lông đến cực điểm. Jiyeon trong chiếc áo khoác mỏng tang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngoài sân nhà. Cơn gió cứ mấy chốc lại ùa tạt ngang khiến nó bất giác co giật vùng miệng đã thâm tím vì cái lạnh, ấy mà nó vẫn ngân nga trong cổ họng điệu nhạc Moonlight Sonata không ngừng, đôi chân có chút run song vẫn gõ từng nhịp xuống đất.

Cái ấm nóng chợt lất át đi phần lạnh lẽo khi Sunyoung khoác lên vai nó một chiếc chăn mỏng. Jiyeon ngừng lẩm bẩm giai điệu cũ rích ấy, nhìn Sunyoung ngồi xuống bên cạnh mình và cả đôi mắt nàng chợt ánh lên vẻ thương tâm lạ kì. Mấy chốc tâm hồn Jiyeon như được sưởi ấm bằng một ngọn lửa âm ỉ cháy hừng hực.

"Chị xin lỗi vì khi sáng đã quá lời." , Sunyoung cũng dùng lực đong đưa chiếc xích đu nhịp nhàng theo Jiyeon, nàng tựa vào vai nó , "Tại sao không kể với chị? Chuyện em rất áp lực ở công ty. Lee Shin đã nói hết cho chị."

Vành môi Jiyeon thoáng chốc đã hồng hào trở lại, giãn ra vẽ trên gương mặt kiều diễm một nét cong như vầng trăng khuyết đang lơ lửng trên khoảng trời đen kịt.

"Không muốn làm chị lo lắng."

Sunyoung nắm lấy tay Jiyeon và đặt lên bụng mình, để nó cảm nhận một sinh linh nhỏ bé đang phát triển bên trong , "Tiểu bảo bối mau lớn nhanh. Sau này còn giúp dì Jiyeon quản lý Park gia."

Jiyeon cười cười đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Sunyoung, giọng nó khe khẽ thì thầm bên tai nàng , "Park Sunyoung. Nếu một ngày chị phát hiện ra những việc làm sai trái của em. Chị có tha thứ cho em không?"

Nàng khẽ lắc đầu và siết chặt lấy bàn tay nó , "Chị biết, Jiyeonie làm việc gì cũng luôn có lý do của mình."

...

bête noire - minyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ