Ⅰ. Em, và sự thật mà em không hề biết tới.

1.3K 77 0
                                    

Harry đi dọc theo con đường nhỏ.

Hiện tại là mùa đông, gió lạnh không ngừng rót vào áo khoác. Harry không thể không kẹp lấy túi đồ vào giữa cánh tay, dựng lên cổ áo.

Trên đường không có ai cả. Ánh trăng lộ ra bóng dáng mông lung sau những vầng mây, ngôi sao lấp lánh một cách uể oải ỉu xìu. Nơi xa có một căn nhà bảy tầng, mấy cái cửa sổ chiếu ra ánh sáng. Ánh đèn đường ở trước căn nhà không ngừng nhấp nháy, tựa như đang hấp hối.

Harry bước nhanh đi về hướng căn nhà, mấy bước cuối cùng cứ như thể đang chạy vậy. Cậu đã lạnh muốn chết rồi, cần thiết dùng một chút rượu mạnh để làm ấm cơ thể lại. Cậu dừng chân trước cánh cửa sắt của căn nhà, ngắm công viên bỏ hoang ở cách đó không xa, rồi lại cúi đầu xem tấm bảng tên bằng đồng trên cửa sắt:

Ghost House (Nhà Ma)

Quả là chính xác.

Harry đẩy cửa đi vào, cậu luôn cảm thấy có cái gì đó trong bóng tối không ngừng nhìn mình chăm chú đêm nay. Nhưng sau cùng cậu vẫn không có phát hiện điều gì cả, liền đổ tội cho việc vì đi đường ban đêm mà nghi thần nghi quỷ. Cậu đi đến cửa chính, lục chiếc túi đồ của mình một lúc, rồi móc ra một chiếc chìa khóa bằng đồng cũ kỹ. Cậu tra chìa vào ổ khóa, phải mất chút sức lực mới có thể mở được cánh cửa bằng gỗ bạch đàn đã nhiều năm không tu sửa.

Trong nhà rất tối.

Harry đi vào, cậu sờ soạng vách tường, cuối cùng bật lên một bóng đèn tường, còn tay thì dính đầy tro bụi. Ánh sáng màu cam vàng thật tối tăm, không đủ để rọi sáng toàn bộ căn nhà.

Tuy rằng đã không có gió lạnh, nhưng căn phòng này giống như hầm băng, khiến cho thân thể người ta run rẩy như cũ. Harry lấy ra một tấm giấy da nhỏ, dựa vào ánh sáng mập mờ mà đọc được:

Phòng số 601 ở lầu sáu có những món đồ gia dụng cơ bản và một cây đàn piano cũ.

Harry đem tờ giấy cất đi. Thắp sáng chiếc đèn đi bão được đặt ở chiếc tủ lùn dưới bóng đèn tường, rồi mang nó đi lên lầu.

Khi Harry đi đến lầu hai, cậu nghe được trong phòng truyền ra tiếng nói cười vui sướng của thiếu niên.

Ít nhất không phải trầm trầm tử khí.

Cậu tiếp tục đi lên các lầu trên. Hai căn phòng ở lầu ba đều rọi ra ánh sáng. Lầu bốn và lầu năm tựa hồ không có người ở, bụi bám đầy đường đi.

Harry rốt cuộc tới lầu sáu, xung quanh im ắng. Cậu đi đến cuối hành lang, lấy một chiếc chìa khóa bằng bạc từ trong túi đồ, cậu dùng nó để mở cửa. Nhưng cửa lại không chút sứt mẻ.

Harry dùng sức lắc lắc cánh cửa, một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cánh cửa bằng gỗ màu đen rốt cuộc mở ra. Harry dừng lại, cẩn thận nghe trong chốc lát. Chỉ mong rằng những người khác trong căn nhà này không có bị quấy rầy.

Cậu đi vào phòng, một trận tro bụi bay lên. Cánh cửa gỗ tự động đóng lại ở phía sau lưng cậu. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, dừng trên chiếc đàn cũ nát, tróc sơn ở trung tâm phòng khách.

[HP] One Night For Ten YearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ