Ⅱ. Tử vong, và điều mà tử vong không thể mang đi.

574 66 0
                                    

Con chuột: Tới rồi! Tới rồi! Kẻ mang đến nguy hiểm tới rồi!

Con nhện: Là hắn! Là hắn! Hắn rốt cuộc là ai? Loại sinh vật cắn nuốt màu xám! Tụ tập ngủ đông trong bóng đêm!

Con rệp: Cái gì? Cái gì? Có ai đó xâm chiếm hang ổ của Hắc Ám Giả, khiến chúng ta phải mất mạng?!

Chim sẻ: Tôi thấy được! Tôi nghe được! Đó là một con quái vật chưa từng được biết tới, chưa bao giờ xuất hiện! Hắn ăn mòn hết thảy những tên phản đồ dám phản kháng chính mình!

Con rắn: Là của tôi! Là đồng loại của chúng tôi! Hắn là vua của chúng tôi! Chúng tôi thần phục hắn, hắn mang chúng tôi đi hướng huy hoàng!

***

Harry rời khỏi nhà hàng, tính đi mua chút đồ dùng hằng ngày trước khi lượng khách tăng nhiều vào lúc chạng vạng. Cậu đi ra từ chỗ quầy bày bán móc áo, cầm trên tay mấy món đồ rồi đi về phía quầy thu ngân. Đứng ở phía trước cậu, là hai gã cảnh sát của thị trấn đang mua thuốc lá. Bọn họ cau mày, oán giận cái gì đó.

"...Anh đã đến hiện trường chưa? Thật là thảm quá..."

"Đúng vậy! Máu và thịt trở thành một bãi hỗn độn không nhìn ra hình dáng... Ngay cả ruột cũng đều bị rút ra..."

"Đừng nói nữa! Anh muốn khiến tôi không ăn nổi bữa tối hay sao?!"

...

"Ờ thì... thật xin lỗi, xin hỏi có chuyện gì vừa xảy ra sao?"

Thị trấn này không có phát hành báo chí, giờ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chỉ có cách đi dò hỏi mọi người xung quanh. Cũng may thị trấn nhỏ này không lớn, tổng cộng cũng chỉ có hơn một ngàn người, đã xảy ra cái gì, tin tức truyền qua miệng nhau thì rất nhanh tất cả mọi người đều biết.

Cảnh sát xoay người, đánh giá Harry.

"Cậu vừa chuyển đến cách đây không lâu phải không? Trời xa đất lạ, trách không được không biết..."

"Nói cho cậu biết, đêm hôm qua, đứa con trai lớn Hayden của nhà Lester ở phía Tây bị giết!"

"Bị giết?"

"Haizz, chúng tôi cũng rất sầu não đây. Vài chục năm qua, trấn nhỏ này vẫn luôn đều rất bình yên, chưa từng xảy ra vụ án mạng nào cả..."

"Hayden mới 26 tuổi mà thôi, ngày thường làm người cũng thành thật, thật không biết là kết thù với ai, bị chết thảm như vậy......"

Cùng tuổi với cậu sao? Còn trẻ như vậy mà đã chết rồi...

"Cậu chưa thấy đâu... Ruột đều thiếu mất một khúc..."

Harry trở lại bên cây piano trong nhà hàng mà cậu làm việc, dạ dày còn đang co rút. Cậu có chút để ý đến vụ án mạng mà mình mới vừa nghe được...

"Hey! Harry!"

Âm thanh quen thuộc truyền đến từ hướng cửa.

"Ron."

"Sao vậy? Hiếm khi nào thấy bồ ngẩn người như vậy lắm đó, anh em."

"Không có gì, chỉ là nghe thấy chuyện của Hayden."

[HP] One Night For Ten YearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ