bae joohyun năm 20 tuổi thẳng thừng đá bạn trai nhỏ tuổi của mình đi đã dính phải một lời nguyền, rằng cô sẽ ế đến già. lời này là do thằng nhóc kim taehyung đó thốt lên trong giận dữ mà chính cô cũng không nghĩ nó sẽ linh nghiệm.
hơn 10 năm sau cô vẫn không tìm ra được bến đỗ cho cuộc đời mình. vòng quan hệ của cô rất bé. bae joohyun bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân của việc mình phải cô đơn lẻ bóng trong chừng ấy thời gian. thứ nhất là vì cô yêu cầu quá cao, thứ hai vì cô nghiện công việc, thứ ba vì cô là kiểu người thích ở nhà.
không ai kéo cô ra khỏi nhà vào cuối tuần. khi thiên hạ đang vui chơi thả thính chim chuột lẫn nhau thì cô ở nhà, mở điều hòa cuộn chăn xem phim. có người thích cô, nhưng rồi phát chán với cái tính cách đó.
túm lại là cô quá lì còn mấy người kia thì không đủ nhiệt huyết.
chính vì thế mà kang seulgi, dạo gần đây rất nỗ lực kiếm cho cô một tấm chồng. đến con bạn thân trời đánh cũng chịu không nổi tình trạng hiện tại của bae joohyun. năm lần bảy lượt nó giới thiệu cho cô người này người kia nhưng chẳng ai xoay chuyển được tình hình. vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc.
"tao không thể để mày chết trứng được"
"thôi nào seulgi, tao thấy cố không được gì đâu"
"tao đưa đến mày không thích, thì tao cũng phải kéo mày ra ngoài để mày từ gặp"
và đúng như ý nó, bae joohyun gặp được chân-mệnh-thiên-tử đời mình. oái oăm thay khi cái tình huống gặp gỡ lại chẳng thiện cảm một chút nào. tình một đêm với một gã đẹp trai thì cô cũng sẽ nhanh chóng lủi đi và cố coi nó như một tai nạn. thế mà người kia nằng nặc đòi lấy cô
"anh đâu biết tôi là ai?"
"không biết thì giờ biết, cô tên gì?"
"bae joohyun"
"tôi là kim seokjin, chúng ta mặc đồ đầy đủ rồi nói chuyện chứ nhỉ?"
thật thì việc anh ta chịu trách nhiệm rất đáng khen vì con trai thời nay chẳng mấy ai ngu như vậy cả. nhưng việc cưới xin với một người xa lạ như cô, không phải là quá nhiều rủi ro hay sao?
"cô hiện tại có người yêu không?"
"không có"
"ồ may thật tôi cũng vậy, thế thì không có vấn đề gì nữa rồi"
"anh nghĩ không có? tôi thì thấy cả một đống đấy"
"cô nói xem"
anh ta thật sự nghiêm túc với việc này. cô đang thầm nghĩ về việc anh ta quá thiếu tình cảm hoặc cần gấp một người về làm vợ nên vớ đại phải cô.
"anh đang bị giục cưới sao?"
"phải"
"này, đừng kéo tôi vào việc tìm vợ của anh chứ, tôi không có nhu cầu"
"cô bae có phải đã lâu rồi không yêu ai?"
"thì sao?"
"trông cô chẳng khác gì người lâu ngày được người ta để ý nên giãy nảy lên cả. chúng ta đều đang cô đơn, sao không thử đến với nhau, dù gì cũng đã ăn nằm rồi?"
"vậy anh nói xem tính từ lúc kết hôn đến khi li hôn mất bao lâu?"
"ừm 5 năm, đó là chuyện thằng em tôi. còn về phần tôi thì, chắc sẽ lâu đấy"
"vì?"
"vì tôi thấy chúng ta rất thú vị"