thời tiết hôm nay đẹp lạ lùng, đẹp đến nỗi kim seokjin phải hẹn bae joohyun đi ăn. sau cái đêm cả hai kéo nhau vào mối quan hệ không ai muốn này, anh và cô từng gặp gỡ vài lần. số điện thoại cũng đã lưu cho nên anh chỉ tiện tay gọi một cuộc điện thoại. seokjin là kiểu người chuyện gì cũng phải trực tiếp nói, cùng lắm là gọi điện, không thích nhắn tin. bạn gái cũ kim jisoo giận dỗi nói lời chia tay qua tin nhắn, nhưng rồi vì không hiểu ý nghĩ và cảm giác của đối phương nên cũng đường ai nấy đi.
"tôi không rảnh, nhà bao việc"
"cô đến thú cưng không nuôi, người yêu không có thì bận gì?"
"bận ăn, bận ngủ, bận xem phim"
"cô ế không có sai đâu"
"ừ tôi ế đấy thì làm sao??"
"tôi cứu vớt cô, hẹn 11 giờ cô ngủ đến 10 giờ 55 vẫn được. không cần sửa soạn nhưng đừng có mặc đồ ngủ ra đường đấy"
thấy phía bên kia im lặng, anh ngừng lại. không phải tắt máy nhưng một tiếng thở cũng không nghe. bae joohyun nay cũng hơn 30 chẳng lẽ còn chơi trò trốn tìm trẻ con. trời rất đẹp nên kim seokjin cũng thoải mái hơn bình thường.
"tôi mặc đồ ngủ ra đường thì liên quan đến anh không?"
giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngay vào lúc đèn chuyển xanh, khiến seokjin ngẩn ngơ trong giây lát. nhưng anh cũng rất nhanh nhấn ga trước khi xe phía sau bấm còi thúc giục.
"này nghe tôi nói không?"
"nghe"
"anh đang lái xe sao?"
"ừ"
"bạn tôi lần trước bị một gã vừa lái xe vừa gọi điện thoại tông trúng, tội nghiệp"
"thì sao?"
"ừm không có gì... thì ra anh cũng là loại người đó"
khóe miệng tự nhiên nâng lên. anh từng bị người ta nói ra nói vào rất nhiều, trước mặt sau lưng đều có nhưng kháy tinh tế như bae joohyun đang làm thì là lần đầu. thế mà anh lại thấy rất buồn cười, cũng có chút đáng yêu.
"à tôi sai rồi, lần sau đứng chờ đèn đỏ sẽ không gọi cho cô, còn nếu đang gọi mà đèn xanh thì sẽ tắt máy"
"tốt hơn anh đừng gọi"
"nãy cô hỏi chuyện cô mặc đồ ngủ liên quan gì đến tôi ấy hả, nếu cô mặc đồ ngủ ra ngoài thì tôi sẽ đem cô về thẳng nhà tôi để ngủ đấy"
bae joohyun lập tức tắt máy. kim seokjin bật cười thành tiếng. anh đã lâu không có cảm giác chọc ghẹo ai. bae joohyun tính theo tuổi đời không thể nói là thiếu nữ thế mà phản ứng lại như con gái đôi mươi. lái xe vào tầng hầm, seokjin vẫn còn cười, tưởng tượng ra vẻ mặt của cô cũng đủ vui vẻ.
bãi đỗ xe rất rộng vậy mà anh lại đỗ trúng chỗ bên cạnh xe của của một người rất rất quen. chỉ cần nhìn kính chiếu hậu đã nhận ra.
"chú seokjin"
tiếng trẻ con trong trẻo vọng tới, seokjin cũng đi tới dang tay đón lấy cơ thể bé nhỏ của jaehyun, con trai yoongi.
"jaehyunie đi đâu thế này?"
"con đi gặp bố"
tất nhiên, đứa nhỏ ở đâu thì sẽ có mẹ ở đó. seokjin ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đi tới. anh vẫn luôn thấy seungwan có nét gì đó trưởng thành hơn tuổi của em ấy rất nhiều. có lẽ là vì đã có một đứa con hoặc cuộc sống có nhiều biến cố. đặc biệt, ánh mắt của seungwan luôn đượm buồn.
"anh seokjin"
"seungwan à"
"anh vẫn khỏe chứ?"
"anh khỏe, hai mẹ con đi đâu thế?"
"à... em tới gặp bố jaehyun"
"yoongi? hai đứa.. không sống cùng nhau nữa sao"
seungwan đảo mắt về phía jaehyun, anh tinh ý nhận ra mình đã lỡ lời trước một đứa trẻ. nhưng trẻ con đôi khi còn sớm nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt hơn người lớn.
"không sao, em với anh ấy ly thân một thời gian rồi"
(còn.)