Một tập truyện ngắn ngẫu hứng tui vừa nghĩ ra trong đêm hôm qua, vì quá u mê hai người này rồi :(((
Khánh = Anh
Tuấn = Cậu.
Ngoài tên và hai anh thì còn lại là của tui.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua!
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Bẵng đi một lúc, nghe thấy cửa xe mở ra, Bảo Khánh khẽ giật mình một cái, mắt vừa hé ra đã thấy gương mặt non sữa cùng đôi mắt híp híp với cự li siêu siêu gần!
- Cái con quỷ này! Trời đất cơi trời. Mày tính làm gì taooo??
Bảo Khánh tự xả ra một tràng dài, vuốt vuốt lồng ngực trấn an con tim bé nhỏ. Trái hẳn với Bảo Khánh, Phương Tuấn không nói thêm gì, cậu nhẹ nhàng áp trán mình vào trán của anh, Phương Tuấn đanh mặt một cái, tặc lưỡi một cái, rướn người lên khẽ đặt một nụ hôn lên trán Bảo Khánh.
- Sốt rồi.
Bảo Khánh còn đang lơ lửng trên chín tầng mây vì hành động bất ngờ của người kia, mặt anh đỏ ran, không biết là đỏ vì bệnh hay đỏ vì con mèo đáng yêu cực độ kia. Mấy phút sau mới hoàn hồn lại, khẽ cụp mi mắt, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, bày ra cái giọng nũng nịu đến phát xỉu.
- Ứ ừ, người ta mệt lắm đó ~
Phương Tuấn khẽ giật giật chân mày, cái gì đây chứ, tên người yêu to xác này, thân người thì đủ để che khuất cậu, vậy mà giờ đây lại đáng yêu đến phát cuồng như này. Đáng yêu thì yêu thật, nhưng mà nóng như thế, lịch diễn hôm nay lại không thể hủy. Phương Tuấn đưa tay vò vò mái tóc đen mềm của người kia, rồi nâng mặt cậu lên, trong lòng xót xa vô cùng.
- Ông bệnh từ lúc nào, mà tối nay là phải diễn rồi, có ổn không đó?
Bảo Khánh dựa anh người yêu làm nũng một chút, tự nhiên phấn khởi hẳn lên, nhưng cuối cùng vẫn là người đang bệnh, khẽ quay mặt tránh Phương Tuấn ho mấy cái, lại trưng ra gương mặt trấn an, nhẹ giọng bảo cậu.
- Không sao đâu, tui còn khỏe lắm, ông đừng có lo nghen.
Phương Tuấn đành trở vào ghế sau xe ngồi, Bảo Khánh bóp bóp hai bên thái dương, rồi lại nhớ đến đoạn tin nhắn lúc nãy, quay ra sau hỏi người kia.
- Ủa mà bạc xỉu của tui đâu? Bạc xỉu tình yêu mà ông mua cho tui đâu rồi?
Phương Tuấn ngoài mặt làm ra vẻ ngại ngùng tránh né khỏi ánh nhìn của Bảo Khánh, thế nhưng bên trong lại thầm cười khì khì. Bạc xỉu tình yêu à, nghe cũng hay đó chứ.
- Đây nè, uống lấy sức đi, một lát tới khách sạn phải nghỉ cho khỏe đó.
Phương Tuấn vừa nói vừa đưa ly bạc xỉu nóng áp vào mặt Bảo Khánh, anh mỉm cười nhìn cậu, lúm đồng tiền bên má trái lộ ra, trông rạng rỡ vô cùng, cứ như là mặt trời vậy. Bảo Khánh hiểu mà, trong lòng của Phương Tuấn có anh.
Vừa lúc đó thì chị Hạ mở cửa xe, cầm theo hai túi trái cây. Chị nhìn Bảo Khánh, không nhịn được lo lắng một hồi.
- Sao mặt em tái quá vậy nè Khánh, em có sao không đó?
Phương Tuấn bên cạnh giúp chị treo hai túi đồ lên móc vừa choàng gối tựa vào cổ, giọng nói mấy phần hờn dỗi.
- Nó bệnh rồi chị. Bệnh mà cứ khoái giấu á.
Chị Hạ cuống cuồng cả lên, mở điện thoại xem google maps, nhận thấy đoạn đường còn không xa lắm, mới miễn cưỡng để Bảo Khánh tiếp tục lái xe. Bảo Khánh chỉ biết cười mấy cái trấn an hai con người người thì dỗi người thì lo kia, dù sao cũng còn có 23km nữa là tới khách sạn, anh nuốt một ngụm bạc xỉu, tập trung lái xe.
Xịch.
Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm khách sạn, Bảo Khánh mở cửa ra ngoài, có vẻ cơn sốt vẫn chưa trở nặng, anh vẫn có thể đi được, dĩ nhiên, là đi với Phương Tuấn kè kè bên cạnh. Bảo Khánh cười thầm trong lòng, từng bước lên phòng.
- Ông nằm nghỉ đi đó nghe, tui đi mua thuốc cho uống. Hong có đi đâu lung tung đó.
Bảo Khánh nằm nhoài ra trên giường, mặt vùi vào gối, không buồn trả lời cậu, chỉ "ừa" một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng. Sắp xếp đồ đạc đã đâu ra đó, chị Hạ cũng mới xong thủ tục nhận phòng, vừa lên đã bắt gặp Phương Tuấn đi hướng ngược lại. Tuấn nói với theo chị.
- Chị chăm Khánh giúp em nha, em đi mua thuốc cho nó.
Chị Hạ gật gật đầu rồi nhanh nhanh lên phòng, phần Phương Tuấn thì đi mua hai miếng hạ sốt, một ngày thuốc cảm, nhớ ra sáng giờ người kia vẫn chưa ăn gì, cậu lần tìm mua thêm một phần cháo cá rau đắng giải cảm.
Phòng khách sạn.
Bảo Khánh nằm trên giường đắp kín mền, từ lúc cậu đi đến giờ, anh vẫn cứ ngủ mê man như vậy. Chị Hạ ngó tới ngó lui nhìn đồng hồ, cũng còn phải sáu tiếng nữa mới diễn, thầm lo cho hai đứa nhóc này, quá tham công việc, cả sức khỏe bản thân cũng không màng tới.
Phương Tuấn về tới.
Cậu cho cháo ra tô, chia thuốc ra từng phần, cậu đến bên giường Khánh, vuốt phần tóc đã bết lại vì mồ hôi tuôn ra trên trán. Chậc, hình như nóng hơn lúc nãy rồi. Chị Hạ lấy đến một chậu nước nóng, Phương Tuấn nhúng khăn vào nước, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi của anh, cậu xé miếng dán, áp lên trán Bảo Khánh. Anh khẽ cựa người, hai mắt nhíu lại vì hơi lạnh đến bất ngờ, nhưng rồi cũng dần dần thả lỏng. Đợi anh chìm vào giấc ngủ, Phương Tuấn rút điện thoại chụp một bức ảnh không thấy mặt người đang nằm trên giường, chỉ thấy được mái tóc đen và miếng dán hạ sốt màu xanh, post lên facebook.
[ Nó sốt rồi mấy bà ơi. Lo gừng chếch ]
Fans liên tục vào thả icon lo lắng, luôn miệng nhờ cậu chăm anh. Tất nhiên rồi, nhìn anh bệnh như vậy, Phương Tuấn không hề thoải mái chút nào, cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng.