[ 5 ] - "Thay lời muốn nói.."

226 25 7
                                    

[ Au: Vừa rồi thì mọi người cũng đã biết có việc gì đối với J và TA, riêng tui thì thật sự tui thương Khánh, chuyện gì anh cũng đứng ra che chắn, nói đỡ cho J cả. Vì việc này phía J và TA vẫn chưa lên tiếng, nên xem như chap 5 này tui viết khóc thay cho Khánh. Cảm ơn mọi người. Nhớ bật nhạc tui chèn lên nha, nghe ám ảnh thật sự ]

Bảo Khánh nằm viện hai hôm, sức khỏe cũng khá lên đáng kể. Hôm nay chị Hạ phụ giúp anh xếp lại đồ dùng, đi làm thủ tục xuất viện. Vì tình hình sức khỏe mấy hôm này, chị Hạ không cho anh động vào điện thoại, hay nói cách khác, chị biết khi anh mở điện thoại lên, sẽ đau lòng mà chết mất. 

Hiện tại trên mạng xã hội, không biết fans kiếm đâu ra được tấm ảnh Phương Tuấn và Diệu Hòa đang đan tay tình tứ, ánh mắt cả hai nhìn nhau hiện rõ ý cười. Keys liên tục comment bảo vệ anh, bảo vệ Bảo Khánh. 

[ Cái gì vậy nè trời? Sao hai người này??? Bảo Khánh của tụi em thì sao? ]

[ Tụi em cần một lời giải thích nè. Hi vọng phía anh chị sẽ lên tiếng xác nhận hoặc phủ nhận chứ cứ như này tội cho Khánh nhà em lắm :) ]

[ .. ]

Bảo Khánh thiết nghĩ mình đã khỏi bệnh, cũng nên báo một tiếng để Keys Đóm không phải lo lắng nữa, nhìn quanh không trông thấy chị Hạ, vơ vội lấy điện thoại định bụng mở lên, anh còn hi vọng sẽ thấy tin nhắn từ "người thương" gửi đến hỏi thăm sức khỏe nữa cơ. 

À mà phải rồi, hai ngày nay không thấy Phương Tuấn ở bệnh viện. 

Nghĩ đến đây Bảo Khánh hơi giật tay, ngần ngại nhìn màn hình điện thoại vẫn còn chưa bật lên, tối đen. Chắc là, ít nhất cậu vẫn sẽ nhắn cho anh mà, bấy lâu nay vẫn như vậy đó thôi. 

Bảo Khánh in khóa vân tay, mở điện thoại, tra tới tra lui cả mấy mươi lần vẫn không tìm được tin nhắn của người ấy. ANh khẽ cười chua chát, lại liếc mắt tới messenger nhiều hơn hẳn thường ngày. 

[ LaLa ơi anh đừng buồn nha, vẫn có Keys bên cạnh anh nè, đừng nghĩ nhiều nghỉ ngơi cho khỏe nha anh ]

[ LaLa ơi người ta không thương anh thì có Keys thương anh mà :(( Đừng buồn nha anh ]

[ Khắn ơi đừng buồn, tụi em buồn theo đó.. ]

Quái lạ, buồn chuyện gì cơ chứ? 

Linh tính mách bảo có gì đó không bình thường, Bảo Khánh run run tay nhấp mở facebook, đập vào mắt anh là một link báo mạng đưa tin về Phương Tuấn và Diệu Hòa, chớp mắt nhíu mày mấy lần để chắc là mình không nhìn nhầm, Bảo Khánh lướt đọc hết bài báo, rồi lại ấn sang trang cá nhân của cậu. Vẫn là những tấm ảnh cũ trước khi anh nằm viện, nhưng những comment bên dưới hiện lên hình ảnh Phương Tuấn và Diệu Hòa tay trong tay, được chụp trong hậu trường nào đó, mà chính anh cũng không biết. Anh xác định thời gian là gần đây thôi, vì màu tóc của Phương Tuấn được anh dắt đi đổi ở trong ảnh. 

Bên phía Phương Tuấn vẫn chưa có lên tiếng chính thức cho vụ việc này, cả bên Diệu Hòa cũng thế. 

Anh thở hắt ra một hơi, như thể đang cố gắng trút bỏ cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Bảo Khánh ném điện thoại xuống giường, chẳng may lại rớt cả xuống đất, màn hình bị vỡ, lại có cuộc gọi đến của cậu, nhưng không thể nào nghe máy được. Không, chính anh cũng không muốn nghe cuộc điện này. 

Bảo Khánh ngồi dựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau, hai mắt nhắm nghiền cố ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài. Anh thực sự buồn, anh đau ở đây này, bên phía lồng ngực trái, nơi con tim đang thổn thức từng nhịp đắng chát. 


"Nếu anh say như thế này thì ai xem?

người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem

vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ

dù cho bản thân này hóa đá

nhưng trái tim

chẳng ngừng thở."


Mở lên viền mắt đỏ hoe còn đọng lại mấy giọt nước mắt, Bảo Khánh nhanh chóng lấy tay mình quệt đi vì sợ chị Hạ trông thấy, lại lo lắng thêm. Anh muốn đứng dậy đến bên giường nhặt chiếc điện thoại vỡ nát của mình lên, nhưng không thể. Toàn thân, tâm tính đều như bị nỗi đau đè nén, bức đến mức Bảo Khánh chỉ thở thôi cũng không nổi. 

- Khánh ơi, chị xong thủ tục rồi, xe cũng đang ở dưới sảnh chờ, về thôi em.

Chị Hạ bước vào phòng nói với Bảo Khánh mấy câu cho thằng em mình chuẩn bị, chị khựng lại khi thấy điện thoại của anh nằm chỏng chơ dưới sàn, vỡ vụn. Phần anh thì như người mất hồn, không có một chút sức sống. 

- À.. mình về hả chị. Để em mang đồ xuống.

Bảo Khánh phải mất mấy giây để tiếp thu câu nói của chị Hạ, anh khẽ giật mình, giọng nói vì vậy mà ngắt quãng, không đều tiếng. 

- Em không sao đó chứ? Có cần nghỉ một lát nữa không?

Chị Hạ trong lòng đã sớm biết có chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng lại cố gắng không nhắc đến. Mồ hôi lạnh chị ướt đẫm tay vì bất an.\

- Dạ không, mình về đi chị, khi nãy em lỡ tay đụng phải, nên điện thoại hư mất rồi. 

- À mà MeoMeo đâu rồi chị? 

Bảo Khánh cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại tối đen của mình, vừa cố nặn ra một nụ cười nhìn qua là đủ biết gượng gạo. 


... 


- Mấy hôm nay Meo nó có ăn uống đàng hoàng không chị?


Bảo Khánh như càng nghèn nghẹn giọng hơn khi nói ra câu nói vừa rồi, anh gắng nhắm chặt mắt mình lại bên dưới mấy sợi tóc lưa thưa, không để cho nước mắt chảy xuống, nhưng không. 

Bảo Khánh đang khóc. 

K-ICM x JACK I HỒNG TRÀWhere stories live. Discover now