Trần nhà trắng.
Mùi sát khuẩn.
Sống tới năm thứ hai mươi này, không cần nghĩ Bảo Khánh cũng đủ biết đây là đâu. Đôi mắt nặng trĩu như muốn kéo anh ngược lại vào bất tỉnh, tiếng từng giọt nước truyền tí tách rơi đều đều, nhỏ xuống dây ống. Cổ họng khô khốc, anh chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Mèo nhỏ không có ở đây.
Bảo Khánh trong lòng chùng xuống một bậc. Toàn bộ các bó cơ tim đồng loạt siết lấy vật chủ đang đập trong lòng ngực, anh đau đớn nhíu chặt mắt.
Dù gì cũng đâu có tư cách bắt người ta ở đây với anh. Chị Hạ không có ở đây, người kia cũng không nốt. Cái sự yên tĩnh đáng sợ này đang hăng hái giày vò Bảo Khánh.
- Tuấn à, bấy lâu nay em vẫn luôn tìm anh đó. Anh về với em đi, đừng ở đây nữa, em nhớ anh lắm.
Anh giật mình một cái, đôi mắt mờ đục nhướn lên, dò tìm nơi phát ra âm thanh đó. Ngoài cửa phòng bệnh, một cô bé tầm 20 tuổi đang ôm chặt lấy mèo nhỏ, luôn miệng nói gì mà yêu thương gì mà nhớ nhung.
Bảo Khánh khó chịu nhắm chặt mắt, hai tay không ngừng ôm lấy đầu mình. Từng dòng suy nghĩ về cô gái đó liên tục chạy qua, cô ta là ai chứ? Mèo nhỏ sẽ không như vậy, mèo nhỏ của anh.. ?
Phương Tuấn thở dài một hơi, thương cảm nhìn cô bé trước mặt mình. Diệu Hòa. Là mối tình không phải đầu tiên, nhưng là mối tình khiến cậu ray rứt nhất. Một thằng nhà quê không công ăn việc làm như cậu hai năm trước, làm sao mà tiếp tục được với cô bé từ khi sinh ra đã được bọc trong gấm như thế? Ba mẹ Diệu Hòa tìm mọi cách can ngăn, không muốn cậu ảnh hưởng đến tương lai con gái mình, thuê người đánh đập cậu, bắt Diệu Hòa sang Nga. Cắt đứt liên lạc. Phương Tuấn run run, chần chừ ôm lấy cô.
Bảo Khánh dùng sức giật phăng ống truyền, kim truyền từ trong mạch máu bị kéo phăng ra, làm thành một dòng chảy đỏ nhỏ giọt xuống nền nhà. Chị Hạ vừa nhìn Phương Tuấn, có ý lánh mặt, đẩy cửa phòng bệnh vào liền kinh hãi hét lên, xém chừng ngất xỉu.
- KHÁNH!?
Chị Hạ hoảng hốt chạy lại nắm lấy cổ tay sứt máu của anh, vừa gọi bác sĩ đến. Phương Tuấn nghe tiếng chị kêu lên, bất thình lình quay người lại nhìn đến Bảo Khánh gục mặt xuống giường, máu vẫn tiếp tục chảy. Cậu đẩy Diệu Hòa ra, chạy ngay vào phòng, run rẩy nắm lấy tay Khánh.
- Ông làm cái gì vậy hả Nguyễn Bảo Khánh?!
Bảo Khánh bây giờ chẳng còn nghe thấy gì nữa. Quá đủ rồi, anh chua chát kéo một nụ cười trên khóe môi. Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu ngẩng lên nhìn Tuấn, anh hạ giọng, hạ giọng, câu nói ấy dường như chỉ mình anh nghe thấy được.
- Tôi muốn yên tĩnh.
Phương Tuấn giật lùi ra nhường đường cho bác sĩ vào cầm máu, trong đầu luân phiên vô số câu hỏi. Lại nhìn đến Diệu Hòa vẫn còn bần thần ngoài cửa phòng bệnh, cậu hận không thể tự đánh chết mình. Phương Tuấn cậu là thứ hồ đồ. Hồ đồ! Anh đang bệnh như thế, cậu lại ôm cô ngay trước tầm mắt anh.
Chị Hạ một phen đau tim sau khi trông thấy Khánh như thế, khi các bác sĩ đã cầm máu xong, ổn định tinh thần cho anh, chị mới liếc nhìn đến cô gái đứng ngoài cửa phòng. Chị lấy tay gạt nhanh mấy giọt nước mắt đang ướt trên gương mặt mình, từ từ bước đến trước mặt cô gái, vẽ lên nụ cười khô cứng.
- Tiểu thư, mời về cho, gia đình chúng tôi có việc riêng.
Diệu Hòa khó hiểu nhìn chị, lại nhìn vào trong phòng, cô hình như muốn gọi Phương Tuấn nhưng đã sớm bị nụ cười trên mặt chị làm cho gượng gạo. Nhanh chóng rời khỏi. Chị Hạ kéo tay Phương Tuấn ra ngoài, tránh để Bảo Khánh phát điên thêm lần nữa.
- Jack à, chị nghĩ em nên giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Em biết Khánh nó thương em mà? Tại sao lại làm như thế với nó hả em?
Phương Tuấn kể từ khi nhìn thấy Bảo Khánh mất kiểm soát như thế, vốn đã không còn tâm trạng với những thứ khác, trong lòng anh cứ như đang bị từng hòn đá đè xuống nặng hơn. Khó khăn suy nghĩ, cậu mấp máy môi không tròn câu.
- Em.. không biết nữa..
Chị Hạ thở hắt ra một hơi, chị mò tìm điện thoại.
- Hôm nay là sinh nhật Khánh.
Phương Tuấn thơ thẩn nhìn chị, hai tay cậu bấu vào đùi, ra sức siết chặt.
Hôm nay là sinh nhật Bảo Khánh.
Anh ngồi dựa lưng vào giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, vô hồn nhìn vô định vào khoảng không trống trải. Từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi thành hàng xuống ngực, thấm ướt một mảng áo lớn.
Phương Tuấn không thể nào thương anh được, cậu ấy phải đi cùng với một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, làm sao có thể cùng với Bảo Khánh anh ..? Xã hội đã không chấp nhận anh, giới truyền thông càng không. Một ngày mai đây khi trên khắp các mặt báo đưa tin về Phương Tuấn yêu cậu producer cùng nhà, khán giả sẽ nghĩ thế nào? Fans hâm mộ sẽ nghĩ thế nào?
Phương Tuấn sẽ nghĩ thế nào?..
Cậu sẽ bị nó gây áp lực chết mất. Nếu vậy thì mèo nhỏ sẽ không thể vui vẻ. Không. Anh muốn thấy mèo nhỏ vui vẻ, anh muốn thấy cậu lúc nào cũng cười thật tươi, anh muốn cậu được hạnh phúc.
Nhưng bất chợt, sao anh lại đau lòng thế này.

YOU ARE READING
K-ICM x JACK I HỒNG TRÀ
FanficMột tập truyện ngắn ngẫu hứng tui vừa nghĩ ra trong đêm hôm qua, vì quá u mê hai người này rồi :((( Khánh = Anh Tuấn = Cậu. Ngoài tên và hai anh thì còn lại là của tui. Cảm ơn mọi người đã ghé qua!