Phác Chí Mẫn đi đi lại lại trong phòng, cái tên Kim Thái Hanh này đi đâu mà đến giờ vẫn chưa chịu về, bây giờ đã là bảy giờ kém mười lăm phút rồi. Lúc nãy y chạy sang phòng Thái Hanh hỏi anh đã đưa tập tài liệu cho Hoắc Nguyên chưa mà thấy cậu ta nói không thấy anh đâu. Chí Mẫn bắt đầu lo lắng.
Thái Hanh là tên chết dẫm!
Mưa ngày đổ càng nặng hạt, lòng y như ngồi trên lò lửa. Thái Hanh ơi Thái Hanh, cậu đang ở đâu vậy trời?! Chí Mẫn cầm điện thoại đứng lên cầm ô đi ra ngoài.
Hạt mưa rơi trên ô phát ra tiếng kêu lộp bộp, Chí Mẫn nôn nóng chạy nhanh làm nước mưa văng lên khắp quần áo. Kim Thái Hanh cậu đang ở nơi chết tiệt nào?!
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn tình trạng bên trong phòng dụng cụ âm nhạc. Dấu chân ướt rải đầy trên sàn, kéo dài đến tận chỗ đặt đàn piano. Cậu đeo balo bước lại gần, hình như có người đang nằm trên đó, tóc mái rũ xuống che khuất đi đôi mắt làm cậu không nhìn rõ được người trước mặt là ai.
Bàn tay lớn của cậu nhẹ nhàng đặt lên trán người đó, vuốt lớp tóc mái còn ướt lên, đôi mắt Chính Quốc khẽ nheo lại.
Là Kim Thái Hanh.
Trán của anh ta nóng ran truyền vào lòng bàn tay cậu. Chính Quốc cúi xuống nhìn anh, trên gương mặt vẫn còn vương chút nước hình như là nước mưa. Tín tức tố của Thái Hanh bỗng nhiên phát ra, Chính Quốc khựng người lại. Có vẻ như anh ta lên cơn sốt rồi.
Cậu đưa tay xoa nhẹ lên gò má nóng hổi của Thái Hanh, hơi thở anh nặng nhọc phả ra nóng cả tay Chính Quốc. Nhìn tình hình hiện tại có vẻ như không ổn cho lắm, cậu suy nghĩ một lúc rồi cúi người xuống, khoác tay Thái Hanh qua cổ mình rồi bế ngang anh lên. Ngạc nhiên phát hiện ra Thái Hanh vậy mà lại nhẹ hơn cậu tưởng nhiều, mặc dù anh là một Alpha.
Chính Quốc ôm Thái Hanh ra khỏi phòng dụng cụ âm nhạc, chân đá cánh cửa phòng bật ra. Nhìn ngoài trời vẫn còn mưa lấm tấm, cậu quyết định đi theo đường vòng từ khoa Âm Nhạc qua khoa Kiến Trúc, vòng qua khoa Y rồi đi một đoạn dài mới tới khoa Tiếng Anh. Chính Quốc đứng ngay trước cửa khu ký túc xá của khoa Tiếng Anh, hỏi.
"Cho tôi hỏi, phòng của Kim Thái Hanh ở đâu?"
"À, là cái phòng số 12 nha."
"Cảm ơn."
Nhanh chóng tìm ra phòng của Kim Thái Hanh, cậu đặt anh xuống trước cửa phòng rồi loay hoay lục tìm chìa khoá trong túi anh. Có vẻ là bạn cùng phòng của Thái Hanh vẫn chưa về, lúc Chính Quốc mở cửa ra thì chẳng có ai ở đây cả. Cậu cúi người xuống bế anh lên đặt lên giường có đánh dấu bảng tên của Thái Hanh.
Chính Quốc đặt balo xuống, cởi bỏ áo ngoài ướt nhẹp của anh ra, sau đó kéo khoá quần anh. Mặt cậu có chút hồng hồng vì ngại nhưng vẫn phải làm thế để tránh Thái Hanh nhiễm lạnh khiến cho bệnh nặng hơn. Chính Quốc đem quần áo của anh bỏ vô thau giặt đồ rồi lấy khăn mặt sạch cùng nước ấm để lau cho anh. Cậu vắt khô khăn, động tác nhẹ nhàng lau từ cổ anh, xuống ngực, rồi xuống rốn, lau xong chân cho anh, Chính Quốc lạy chạy đi rót ít nước ấm giúp Thái Hanh uống. Khăn đặt ngay cần cổ anh để giảm nhiệt, Chính Quốc đi lòng vòng tìm tủ thuốc, cuối cùng kiếm được một viên sủi hạ nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KV | "ABO" - Học tiếng Anh yêu Em
Short StoryEm sẽ chấp nhận tình cảm của một alpha như anh đối với một alpha như em chứ? Chúng ta sẽ tạo nên một thanh xuân tươi đẹp em nhé! Yêu em, anh trai khoa Tiếng Anh. IT and Language Love!