Chương 5

4.4K 375 39
                                    

Thái Hanh nhìn đĩa mỳ ý sốt bò hầm trước mặt mà chẳng muốn ăn, anh cầm nĩa dầm dầm nát rồi bỏ nĩa xuống, thở dài. Chí Mẫn ăn mỳ tương đen trước mặt mà không cảm thấy ngon lành chút nào. Anh đẩy đĩa mỳ ra, chán nản nhìn y rồi lại thở dài sườn sượt.

"Sao thế? Thở dài như ông cụ non thế kia."

"Chính Quốc hẹn hò... hẹn hò..."

Càng nhắc đến Thái Hanh càng rầu chẳng thèm ăn uống gì. Y nhìn thế cũng chẳng còn tâm trạng ăn thêm nữa. Đến cuối tiết ba hai người mới rời khỏi canteen, lúc đi ngang qua cả hai đều nhìn thấy Điền Chính Quốc. Thái Hanh gặp cậu thì sắc mặt không tốt lắm, xoay người bỏ đi làm Chí Mẫn lấy làm lạ.

Chiều hôm đó Thái Hanh lại giáp mặt với Chính Quốc ở trong thư viện, anh vừa thấy cậu liền hốt hoảng bỏ đi mặc dù cậu chẳng hề làm gì. Thái Hanh vội vội vàng vàng ôm chồng sách chạy đi xém va phải người khác. Điền Chính Quốc thấy thế liền nhíu mày khó hiểu.

Về đến ký túc xá, Thái Hanh liền nằm oạch lên giường đến giày cũng chẳng buồn cởi ra. Bạn cùng phòng của anh – Dịch Vị, mấy ngày nay cậu ta phải về nhà vì có việc đột xuất nên bây giờ chỉ có mình anh ở trong căn phòng buồn chán này.

Thái Hanh buồn bực đá phăng giày ra, nằm xuống giường kéo chăn lên muốn đi ngủ. Thế nhưng hễ anh vừa nhắm mắt thì cái hình ảnh của Tú Cẩm và Chính Quốc lại ngay lập tức hiện lên trong đầu anh. Thái Hanh trằn trọc mãi mà vẫn không cách nào ngủ được liền bật dậy ngồi khóc. Khóc thút thít nửa ngày, anh bắt đầu lại nghĩ đến Chính Quốc. Một Chính Quốc, hai Chính Quốc, ba Chính Quốc... Hai mắt anh mệt mỏi nhắm lại, chờ cho tới lúc ấy thì cũng đã gần hai giờ sáng rồi. Cứ để những mệt mỏi, tổn thương ấy ngủ yên đi.

Sáng hôm sau Chí Mẫn đập cửa phòng của anh, Thái Hanh lồm cồm bò dậy mở cửa ra. Y nhìn mặt anh thì nhíu mày lại, cái tên Alpha ngốc nghếch này chắc đêm qua lại suy nghĩ lung tung gì rồi ngủ không được đây nè. Chí Mẫn đi vào phòng kéo anh ngồi lên giường.

"Tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ?"

"Hmm, gần... hai giờ sáng."

"Làm gì lúc ấy mới ngủ?"

"Đếm Chính Quốc."

Chí Mẫn im miệng luôn, Thái Hanh ơi là Thái Hanh, sao cậu lại si tình thế không biết! Y chẹp miệng một lúc rồi đẩy Thái Hanh vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hơn chín giờ sáng hai người mới lết xác xuống căn tin, vì hôm nay trống tiết nên hai người rất thảnh thơi. Lúc Chí Mẫn vào căn tin mua nước, anh không đi theo. Thái Hanh đang ngồi chờ chỗ hoa viên trường thì Chính Quốc đi đến trước mặt anh.

Thái Hanh nhìn thấy cậu thì hốt hoảng ngồi dậy tính chạy đi lại bị cậu chặn lại trước mặt. Anh bước sang trái cậu liền sang trái, anh bước sang phải cậu cũng sang phải, hai người cứ như vậy mà dằng co với nhau. Thái Hanh bất lực dùng tay kéo Chính Quốc sang một bên. Vừa đi được một bước thì Chính Quốc cất tiếng hỏi.

"Sao anh tránh mặt tôi?"

Thái Hanh khựng người lại, anh cúi mặt xuống, dặn lòng mình cậu ta đã có người yêu rồi đừng nên làm phiền nữa. Anh không trả lời câu hỏi của Chính Quốc, chỉ quay lưng bỏ đi. Gió mùa thu se lắm, làm lạnh đôi bàn tay của anh. Hai khoé mắt hồng hồng ầng ậng nước, người ta không thuộc về mình mà mày buồn chi vậy Thái Hanh? Cảm thấy bản thân có giống như kẻ ngốc hay không? Anh cười nhẹ chua xót, hai tay ôm trước ngực lặng lẽ bước đi.

KV | "ABO" - Học tiếng Anh yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ