Phiên Ngoại

5.4K 416 10
                                    

Thái Hanh nhăn mày lại từ từ mở mắt ra, đưa tay mò mẫm sang bên cạnh. Giật mình bật dậy, bên cạnh lạnh ngắt không có dấu hiệu người nằm, Thái Hanh nhanh chóng lật đật chạy xuống giường tìm kiếm bóng dáng người kia. Vội vã chạy xuống nhà, Thái Hanh bắt gặp hình dáng quen thuộc của cậu. Chính Quốc của anh kia rồi.

Cậu mặc trên người cái tạp dề hình con thỏ, tuần trước do hai người đi siêu thị thấy đáng yêu nên liền mua. Hôm nay cậu lại mặc nó trên người nhìn trông cực kỳ đáng yêu, Thái Hanh thấy thế bèn lấy điện thoại ra chụp lại sau đó tung tăng chạy đến ôm phía sau lưng Chính Quốc.

"Quốc, anh đói rồi."

Cậu đang nấu ăn thì bỗng dưng có một lực từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Nhận ra mùi hương quen thuộc, Chính Quốc mỉm cười mặc cho anh ôm. Mái tóc của Thái Hanh cứ cọ cọ vào hõm cổ cậu làm cho Chính Quốc cảm thấy hơi nhột nhột.

"Ngoan, ra kia ngồi, xong em mang thức ăn ra."

Thái Hanh nghe lời chạy lại bàn ngồi đợi, hai chân vắt trên ghế đung đưa chờ Chính Quốc đi ra. Lúc Chính Quốc quay lại, cậu có chút sững sờ không tin vào mắt mình.

Thái Hanh trên người mặc duy nhất một chiếc áo thun trắng mỏng, bên dưới là cái quần đùi ngắn cũn cỡn trông cực kỳ, cực kỳ câu nhân. Trên hõm cổ in đầy vết hôn ngân mờ ám, cả xương quai xanh cũng thế. Chính Quốc vừa nhìn liền cảm giác được bụng dưới có chút rục rịch.

"Chính Quốc, em giỏi thật đấy! Cảm động quá, bản thân thật đúng là cưới đúng người rồi."

"Anh nói lại xem."

"À, ừm, là được gả cho đúng người rồi."

"Đúng rồi."

Cậu vui vẻ đặt hai đĩa thịt xông khói kèm trứng ốp xuống cho anh, thêm vài lát bánh mình nướng giòn rụm. Thái Hanh hít hà một hơi, hương thơm của thịt xông khói xộc vào mũi anh, thật thơm. Anh nhanh chóng cầm nĩa găm thức ăn bỏ vào miệng nhai nhòm nhòm. Cậu nhìn anh mà cảm thấy buồn cười, Chính Quốc đưa tay lau khoé môi cho anh.

"Thái Hanh, ăn cả rau vào."

"Anh không ăn đâu!"

Chính Quốc vươn tay lấy miếng salad xanh tươi bỏ vào đĩa cho anh. Biết được sắp có sự nguy hiểm cận kề mình, Thái Hanh bưng đĩa thịt lên né đi trước khi cậu định lấy rau bỏ vào. Anh phụng phịu mặt, Thái Hanh ghét nhất là ăn rau mà lúc nào Chính Quốc cũng ép anh ăn.

"Bây giờ anh ăn hay là muốn cùng em lăn giường?"

Sóng lưng Thái Hanh bỗng nhiên lạnh buốt. Từ tối hôm qua Chính Quốc đã vắt kiệt tinh lực của anh rồi mà sáng nay còn muốn nữa hả? Cậu dư tinh lực nhưng anh thì không còn miếng nào đâu. Thế là Thái Hanh đành ngậm ngùi nhét miếng rau không có chút mùi vị nào vào miệng, nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống. Mùi vị của rau xanh tệ kinh khủng, chỉ cần mỗi lần anh ăn là liền muốn nôn ra. Chính Quốc thật ác độc.

Thái Hanh nhai rau, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn mà thấy thương. Cậu mỉm cười xoa đầu anh không nói thêm gì rồi ăn nốt phần thức ăn của mình. Cả hai vừa xử lý xong bữa sáng thì chuông cửa nhà vang lên inh ỏi, Thái Hanh nghe vậy nhanh chóng đi lên phòng thay đồ còn Chính Quốc thì ra ngoài mở cửa.

KV | "ABO" - Học tiếng Anh yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ