Bên ngoài Thái Hoà điện, tiếng roi ngựa vụt lên ba lần.Bước qua bậc cửa cao, nam nhân trẻ thanh tuấn trịnh trọng bước lên bậc tam cấp, đi đến xoay người chậm rãi ngồi xuống long ỷ.
"Quỳ!".
Bên dưới, từ trong ra ngoài Thái Hoà điện tất cả mọi người phủi tay áo, đồng loạt quỳ xuống.
"Nhất khấu đầu!".
Giọng nói lanh lảnh hô lớn, tất cả mọi người đồng loạt dập đầu một lần.
"Nhị khấu đầu!", lần thứ hai.
"Tam khấu đầu!", lần thứ ba
"Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!".
Nam tử trẻ tuổi đưa tay ra hiệu, thái giám bên dưới khẽ gật đầu rồi quay ra ngoài hô lớn.
"Đứng!".
"Tạ chủ long ân!". Lại một lần nữa tiếng hô vang vọng khắp Thái Hoà điện. Tất cả mọi người tay chấp trước người, dập đầu thêm một lần, trang nghiêm đứng dậy.
"Trẫm hôm nay đăng cơ, lấy niên hiệu là Gia Khánh. Trẫm sẽ thực hiện đạo nhân hiếu, thừa di chiếu của tiên Hoàng đế, tôn Cao Tông làm Thái Thượng Hoàng. Truy tôn thân mẫu Lệnh Ý Hoàng quý phi làm Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu, những người còn lại, sắc phong theo cấp bậc". Gia Khánh uy nghiêm nói.
"Hoàng thượng nhân hiếu, phúc trạch muôn dân!".
Năm Càn Long thứ năm mươi, Hoàng thập ngũ tử Ái Tân Giác La Vĩnh Diễm đăng cơ, niên hiệu Gia Khánh. Chiếu theo ý nguyện của Hoàng a mã truy tôn thân mẫu Lệnh Ý Hoàng quý phi thành Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu, cùng phụ táng tại Thanh Dụ lăng.
Năm Gia Khánh thứ tư, Thái Thượng Hoàng Càn Long băng hà, an táng tại Dụ lăng. Cùng năm đó Gia Khánh đế đưa linh vị của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu và thân mẫu Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu lên thần vị của thái miếu, từ đó hưởng hương hoả ngàn đời sau.
***
Tại hành lang đá, đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con, theo đó còn có giọng quát lớn của nữ nhân. Tiếng bước chân đang bỏ chạy, sau đó là bước chân gấp gáp đuổi theo, lanh lảnh vang lên trong địa cung âm u.
"A ca chậm thôi, đợi nô tỳ với!".
"Haha nhanh lên, sao tỷ chậm vậy a, mau đuổi theo ta".
"Người chạy chậm thôi a!".
Hai bóng đen một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trên hành lang đá. Phía trước cái bóng đen kia chạy nhanh vụt qua sau đó chạy vào trong một gian phòng, đằng sau bóng đen lớn hơn thì hì hục đuổi theo người trước.
"Ngạch nương". Bóng đen nhỏ kia chạy tới, ôm lấy chân của nữ nhân đang ngồi tỉa lại chậu hoa nhài. Bóng đen nhỏ vươn đôi mắt tròn xoe cong cong vì vui vẻ nhìn về nữ nhân mà nó vừa gọi là ngạch nương.
Nhìn thấy tiểu hài tử, nữ nhân mỉm cười buông xuống cây kéo vàng, từ trong ngực áo lấy ra khăn tay, đưa đến lau đi những giọt mồ hôi trên trái hài tử lanh lợi. Bóng đen lớn hơn kia từ cửa đá chạy vào, tay chống vào gối khom người thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Đoản] [Lạc Hậu] Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
Non-FictionGiả sử như hai cỗ quan tài trong nơi Dụ lăng kia cùng nhau biến mất đều không phải là sự trùng hợp? Và sự việc kì lạ đáng sợ sau 153 năm kia là như thế nào?. Có lẽ... Mọi chuyện đều không chỉ là "trùng hợp", nhỉ?.