Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần [4]

788 61 7
                                    


Bên Ngoài Long Ân điện, một bóng trắng nho nhỏ đang quỳ gối hướng mặt về phía trong. trên đầu mưa rơi nặng hạt, làm ướt hết cả người tiểu hài tử. Vĩnh Lạc đang bị ngạch nương phạt quỳ, chỉ vì chút tranh chấp nhỏ. Vốn là hắn cùng đệ đệ Vĩnh Tông đang đọc sách ở Tây triều điện, rồi hắn đột nhiên nhặt được một chuỗi phật châu vô cùng đẹp. Đang ngắm nhìn chuỗi phật châu trong tay thì tiểu Vĩnh Tông lại chạy đến giật lấy, Vĩnh Lạc đuổi theo muốn lấy lại nhưng Vĩnh Tông nhất quyết không chịu trả, thế là Vĩnh Lạc liền lao vào tát đệ đệ một cái, làm ầm ĩ mọi chuyện khiến cho Dung Âm phải đến giải quyết. Dung Âm không nói không rằng liền phạt hài tử quỳ hối lỗi ba canh giờ. Trong khi đó Vĩnh Tông thì được bỏ qua, chỉ về phòng suy ngẫm hối lỗi.

Vĩnh Lạc siết chặt tay, liên tục đấm mạnh vào đôi chân đang gập lại của mình, gương mặt cau có, hai mày nhíu chặt, đôi mắt hiện lên sự uất ức. Hài tử đang tự trút giận lên bản thân, hắn không phục! Rõ ràng là ngạch nương thiên vị! Vốn dĩ người sai là Vĩnh Tông, vậy tại sao chỉ có mình bị phạt quỳ!? Từ nhỏ đến lớn ngạch nương luôn thiên vị Vĩnh Tông nhất, lúc nào gây ra chuyện đều là ca ca cùng tỷ tỷ phải chịu phạt, riêng Vĩnh Tông được miễn. Ca ca tỷ tỷ người nào cũng có khóa trường mệnh, của Vĩnh Tông lại là cái đẹp nhất, còn hắn thì không hề có! Tiểu hài tử hai mắt đăm đăm nhìn về hương án của ngạch nương hắn trong Long Ân điện, đôi nhãn quang nhỏ chầm chậm chảy từng dòng nước mắt uất ức. Dưới màn mưa dày đặc, không một ai biết rằng hắn đang khóc, ngoại trừ một người.

Đột nhiên trên đầu không còn cảm giác cơn mưa đổ xuống người, tiểu Vĩnh Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phía trên chiếc ô giấy đã che phủ cho hắn. Vĩnh Lạc ngạc nhiên, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Hài tử vội nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào nữ nhân kia đã quỳ ở bên cạnh hắn. Vĩnh Lạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia, trong khi cái hàm dưới đã muốn rơi xuống đất. Nữ nhân bất vi sở động, chầm chậm xoay đầu ngang qua đối mặt với hài tử. Bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào, một khắc sau nữ nhân lại quay đầu nhìn thẳng vào trong điện.

Trong sân điện Dụ lăng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ quỳ dưới màn mưa trắng xóa.

Vĩnh Lạc cũng không hề nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng quan sát nữ nhân kia. Nhìn thì có lẽ nữ nhân này cỡ bốn đến năm mươi tuổi, còn lớn hơn ngạch nương hắn, có lẽ là trưởng bối. Gương mặt gầy gò hốc hác, hai mắt lãnh đạm đục ngầu. Mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, đã có vài chỗ chuyển thành màu bạc. Trên người vận thường phục quái màu xanh thêu hoa đã sờn cũ, tay đeo hộ giáp vàng khảm hoa xanh, chân trần chạm đất. Bàn tay và đôi chân gầy đến trơ ra xương.

Nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều bất vi sở động, chỉ nhìn chằm chằm vào trong điện. Vĩnh Lạc nãy giờ quan sát người kia, tuy nàng không xinh đẹp bằng ngạch nương hắn nhưng nàng cũng rất thanh tú, còn có chút sắc xảo. Đến giờ tiểu Vĩnh Lạc mới chú ý thấy, tay trái của nàng đang cầm ô che mưa cho hắn, mặc cho bản thân cả người ướt sũng quỳ bên cạnh. Nãy giờ nữ nhân kia vẫn không hề quay qua nhìn hắn thêm một lần nào hết, Vĩnh Lạc khó hiểu, nữ nhân này mình chưa từng gặp qua cũng không biết nàng, vậy mà nàng lại quỳ bên cạnh che mưa cho mình, rốt cuộc nàng là ai?

[BHTT - Đoản] [Lạc Hậu] Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ