Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần [3]

895 59 15
                                    


Năm Quang Tự thứ ba mươi ba, Quang Tự băng hà, triều chính rối loạn, người nắm quyền lúc đó là Từ Hi đã quyết định đưa Ái Tân Giác La Phổ Nghi lên kế vị, lấy niên hiệu Tuyên Thống.

Năm 1911, chính phủ lâm thời đưa ra điều kiện ưu đãi cho tông thất triều Thanh thoái vị, Mãn Thanh chính thức diệt vong. Ngược lại Phổ Nghi vẫn có thể tiếp tục ở lại Tử Cấm Thành làm Hoàng đế. Bề ngoài Tử Cấm thành nhìn như không có gì thay đổi, thật ra chỉ là cố gắng kéo dài chút hơi tàn cuối cùng.

Năm 1923, cung Kiến Phúc bốc cháy, thiêu hủy nhà cửa, danh hoạ, báu vật vô số. Phổ Nghi đau khổ trút giận lên những nô tài trong Tử Cấm thành, ra lệnh đuổi hết bảy trăm mấy thái giám. 

Ba năm sau, thời thế vẫn còn hỗn loạn, nạn anh túc bùng phát dữ dội. Khắp nơi đều là cướp giật, người tốt cũng trở thành kẻ xấu. Phổ Nghi giờ đây cũng đã trở thành một người bình thường mang cái danh Hoàng đế, tông thất Mãn Thanh chia năm xẻ bảy, loạn lạc tứ tán khắp nơi. Thời gian này kinh tế xuy thoái, dân tình đói khổ, vàng bạc châu báu hiển nhiên trở thành vật phẩm có giá trị nhất hiện tại. Mà thời thế loạn như vậy thì đi đâu lấy nơi nào có một lượng châu báu lớn như vậy? Đông Tây lăng, nơi an táng của hoàng thất.

Dưới cơn mưa rả rít, một toán người mặc sườn sám đen, liên tục đào bới lớp đất dày. Một tên nam hán cao gầy đứng dưới tán dù, gương mặt mang đầy sự tức giận.

"Khốn kiếp! đã đào bới suốt hai ngày mà không tìm ra lối vào!". Tôn Điện Anh tức tối quát lớn xuống những tên công binh đang ra sức đào đất.

"Chủ công đừng lo lắng, cửa vào nhất định ở quanh đây, có thể phải mất một thời gian nữa mới tìm ra được!". Đàm Ôn Giang lên tiếng trấn an Tôn Điện Anh. Hắn cùng với Hàn Đại Bảo là hai thuộc hạ đắc lực của Tôn Ma Tử,  cả hai người cùng phò tá Tôn Điện Anh nhiều năm.

"Chủ công, Khương lão được đưa đến rồi!". Là một tên lính vào báo lại.

"Dẫn hắn vào đây!". Tôn Điện Anh nét mặt hớn hở.

Bên ngoài người thợ đá họ Khương bị hai tên lính khoá tay kéo vào.

"Khương lão, ông từng là một trong những người tham gia xây dựng lăng của Từ Hi. Mau nói cho ta biết cửa địa cung nằm ở đâu?!". Tôn Điện Anh nghiêm giọng, đầy vẻ uy hiếp.

Thợ đá họ Khương run rẩy, lắp bắp trả lời, "Không thể nói! Không thể nói! Phạm vào lăng tẩm của thái hậu là trọng tội. Không thể nói!".

Đàm Ôn Giang mất kiên nhẫn, đi tới nắm lấy cổ áo lão Khương, xốc ông ấy lên. "Lão già chết tiệt! Mau nói ra cửa mộ nằm ở đâu, nếu không ta sẽ giết chết ngươi!!".

Khương lão run cầm cập nửa đứng nửa quỳ, hai tay túm lại cố nới lỏng cánh tay to lớn đang siết chặt nơi cổ. "Lão thật sự không thể nói... Động vào lăng tẩm là trọng tội lớn! Xin các vị đại nhân đại lượng tha cho lão...".

Tôn Điện Anh dường như cũng không còn giữ kiên nhẫn được nữa, hắn thô lỗ đạp vào người lão Khương khiến cho ông ngã nhào ra sau. To giọng quát lớn với bọn thuộc hạ, "Người đâu! Đến nhà lôi đứa con trai độc đinh của hắn đem ra chặt đầu cho ta!!".

[BHTT - Đoản] [Lạc Hậu] Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ